Những năm gần đây, nghệ thuật vẽ cơ thể (Body Art) có chiều hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ và rộng rãi ở Việt Nam. Các nghệ sĩ đã tổ chức nhiều chương trình sắp đặt và trình diễn với sự tham gia đầy ấn tượng của Body Art và đưa cả nghệ thuật này vào các lễ hội truyền thống. Nhưng Body Art Việt Nam cần vượt lên nghệ thuật ngụy trang trong tục lệ xăm mình truyền thống để phát triển như một hình thức nghệ thuật mới mẻ.
Body Art như một hình thức ngụy trang
Xăm hình hoặc vẽ lên cơ thể có nguồn gốc là nghệ thuật ngụy trang. Người ta ngụy trang cơ thể để hòa trộn vào thiên nhiên, che khuất mình đi trước các thú dữ hay các con mồi trên cạn, dưới nước nhằm mục đích tự vệ hay săn bắt. Sau đó, việc xăm mình hay vẽ lên cơ thể được nâng lên thành văn hóa thể hiện sự chinh phục thiên nhiên và tạo ra các dấu hiệu tượng trưng để nhận dạng các thành viên của cộng đồng mình. Như ở Việt Nam, do luôn kiếm sống trong môi trường sông nước, luôn đối mặt với các loài thủy quái hung dữ nên người Việt cổ phải xăm mình để đánh lừa bọn thuồng luồng, cá sấu, khiến chúng tưởng là đồng loại nên không tấn công. Sau đó, việc xăm mình trở thành tập tục tôn giáo thể hiện thái độ văn hóa hòa nhập vào thiên nhiên, thần phục các thế lực tự nhiên hung dữ. Chính vì thế mà khi trào lưu Body Art du nhập vào Việt Nam trở thành một hiện tượng xã hội, người ta đua nhau xăm mình rồi post lên mạng những bức ảnh xăm mình khá độc đáo và đa dạng. Nhưng xét về bản chất văn hóa, những phong trào xăm mình đó vẫn chỉ là biến tướng của nghệ thuật ngụy trang truyền thống.
Có thể nói, từ góc độ tôn giáo, phong trào xăm mình, nhuộm tóc trong xã hội Việt Nam hiện đại nhiều khi giống như một lễ tục để thể hiện thái độ thần phục văn minh ngoại nhập. Vì thế, việc đồng nhất nghệ thuật xăm mình của người Việt cổ hay mốt xăm mình của giới trẻ hiện nay với sự phát triển của Body Art là một ngộ nhận.
Ngụy trang, phản ngụy trang và thông điệp thời đại
Khi mới ra đời, Body Art của phương Tây gắn liền với tinh thần đề cao cá nhân trong truyền thống và phong trào giải phóng cá nhân. Sự phát triển của Body Art trên thế giới hiện nay lại có dấu hiệu trở về nghệ thuật ngụy trang ở cấp độ mới khi xuất hiện hàng loạt tác phẩm thể hiện sự trà trộn, sự tham dự, sự gắn bó hữu cơ của cơ thể con người với môi trường tự nhiên và môi trường đô thị.
Trong các tác phẩm của các nghệ sĩ Hack Emma's (Australia), Desiree Palmen (Hà Lan), Liu Bolin (Trung Quốc), Emma-Jane (Anh)... các người mẫu được vẽ lên cơ thể theo các họa tiết và màu sắc khác nhau để trở nên "người vô hình" chìm nghỉm vào khung cảnh trên phông trong nhà hay trên nền không gian ngoài trời mà họ đứng. Cơ thể người mẫu có thể được vẽ rất sặc sỡ, nhưng họ đều trở nên vô hình khi được họa sĩ đặt vào một bức tường đầy hoa hay đầy họa tiết trang trí, giống như họ đang ngụy trang nấp sau những cành hoa. Liu Bolin đã tổ chức triển lãm loạt tác phẩm ngụy trang đô thị tại New York với những hình nhân được "bảo hiểm" bằng sơn kín mít từ đầu đến chân gây được tiếng vang lớn. Người ta có thể thấy các tác phẩm của Emma-Jane trên các tạp chí, biển báo, lịch tường, bao bì, tivi và các loại phương tiện truyền thông khác. Những tác phẩm đó bộc lộ một tâm thế văn hóa mới: nỗi lo âu về môi trường cảm thấy con người bị đô thị nuốt chửng hay đè bẹp, khát vọng hòa hợp với thiên nhiên, trở thành thiên nhiên lẫn với hoa lá chim muông.
Một tác phẩm của Desiree Palmen. |
Có lẽ Body Art ở Việt Nam vẫn đang trên đà ly khai khỏi thiên nhiên, thoát khỏi chức năng ngụy trang nên các tác phẩm thường là điểm nhấn cái tôi lòe loẹt, ma quái, ồn ào,... mà chưa có những tác phẩm theo hướng ngụy trang hiện đại mang thông điệp về môi trường, về đô thị hóa như ở phương Tây. Những tác phẩm Body Art đầu tiên của Đào Anh Khánh trong các chương trình Đáo xuân thể hiện rõ các đặc điểm "phản ngụy trang" khi cơ thể của nghệ sĩ được vẽ với dụng ý tách khỏi không gian nghệ thuật, lại nhào lộn, hú hét tạo sự chú ý. Sau này, một số tác phẩm body art của các tác giả khác cũng theo hướng phản ngụy trang như vậy. Gần đây, cuộc trình diễn body art mang tên Cuộc sống của Phương Vũ Mạnh, Vũ Nhật Tân, Đào Anh Khánh tại Le'space, 24 Tràng Tiền đã kết hợp khá ấn tượng giữa body art với hội họa, video art, trình diễn và âm nhạc đương đại tạo nên một không gian nghệ thuật mới mẻ, giàu tính khai mở. Những bức tranh khổ lớn từ trần xuống sàn hòa trộn với các hoạ tiết trên cột nhà mô tả sự hỗn độn của thiên nhiên, cuộc sống, phối kết với những hình ảnh biển cả, trời mây, những cánh chim mải miết bay tạo ra được một không gian nghệ thuật ấn tượng mang tâm thế thời đại. Tiếc rằng, hiệu ứng body art không được tương thích cộng hưởng với không gian ấy một cách hữu cơ để tạo nên ý tưởng chung. Nền cảnh cho body art như một bản giao hưởng phức tạp, hiện đại mà giọng lĩnh xướng body art lại có vẻ như mới chỉ ở trình độ hát karaoke. Các họa tiết hình dây leo, hình bàn tay, ký tự cổ... mà họa sĩ vẽ trên ba người mẫu quá sơ sài, lại bị chìm lấp trong sự trình diễn dài dòng tới hơn một tiếng đồ hồ quá trình hoạ sĩ vẽ lên người các cô. Sau đó các cô đã trình diễn màn múa bộc lộ sự uất ức, sự vươn lên ngày càng mạnh mẽ, rồi tiến lại cỗ quan tài thủy tinh với xác chết là một manơcanh đang được truyền máu, tượng trưng cho cái chết của môi trường thiên nhiên, của đạo lý và văn hóa trong cuộc sống hiện đại. Đây là những thông điệp có tầm thời đại. Tiếc rằng, nếu các nghệ sĩ cho khán giả xem ngay các tác phẩm hoàn chỉnh và tập trung sự trình diễn của các "tác phẩm" đó trong không gian hội họa và video art để tạo nên thông điệp thì hiệu quả sẽ thuyết phục hơn.
Hoàng Quế