DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0912101021 bandientuskds@gmail.com
Bố con cùng viết báo
Suckhoedoisong.vn - Khi tôi đã viết được kha khá, mọi người biết cả tôi và bố tôi đều là bác sĩ mắt, cùng làm một bệnh viện, có lời khen “đúng là cha nào con đấy”.

Tôi cảm ơn họ và thầm tự hào. Bố tôi thường chả nói gì. Những bài viết của tôi trên báo SK&ĐS hóa ra ông đều đọc cả, đánh dấu số báo và số trang để rảnh rỗi đàm đạo với tôi. Khen tôi mà làm gì? Cha con chẳng cần phải như vậy. Kiến thức hay học vấn thâm sâu ư, cùng là bác sĩ mắt ông quá biết chẳng cần phải giỏi giang lắm mới viết được bài nọ, mục kia... Thực sự là viết được hay ham mê viết là do tình yêu đối với con người, sau đó là với bệnh nhân - đối tượng mình phục vụ, là do làm bạn với văn chương để nó là chất bôi trơn cho cách viết và lối viết sau này, là cái duyên được anh em báo giới tin yêu, tín nhiệm.

Không chỉ làm công tác chuyên môn, các bác sĩ còn tham gia viết báo để giúp cộng đồng biết cách chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ làm công tác chuyên môn, các bác sĩ còn tham gia viết báo để giúp cộng đồng biết cách chăm sóc sức khỏe.

Viết được và có cách viết riêng phải là cái gì đó của nền kiến thức của bản thân, tình yêu đối với văn chương và nghệ thuật nữa. Tôi học văn khá từ năm cấp I. Tuy không đạt giải thi cấp quận hay thành phố nhưng điểm văn luôn cao nhất lớp. Bài văn của tôi thường được đọc mẫu cho các bạn, cả ở trường và lớp học thêm. Tôi không vất vả lắm với môn văn mà chỉ là tôi yêu nó nên thẩm thấu nó... Và cái yêu của tôi cũng dễ chịu, chân thành và mạch lạc nên môn văn hay được điểm cao. Sinh ra ở gia đình nghèo, không có tiền để mua truyện hay sách nhưng lượng sách mà tôi đọc được là đáng tự hào so với một cậu bé phổ thông. Đặc biệt những kỳ nghỉ hè là dịp tôi ngấu nghiến bao nhiêu truyện, thơ, tiểu thuyết. Thôi thì có gì đọc nấy. Ai ở tập thể có tủ sách tôi đều mon men mượn đọc sạch. Tôi chẳng lượng hóa được văn chương chui vào mình được bao nhiêu, dùng nó vào việc gì nhưng chắc chắn nó đã giúp tôi đến bây giờ và cả sau này nữa. Lối hành văn, cách đặt câu, cấu trúc ngữ pháp chấp nhận được chắc chắn là do chăm học văn, chịu đọc sách gây dựng nên mà thành.

Bố tôi sửa bài cho tôi không nhiều nhưng ông tấn công vào mấy điểm chí tử của tôi, thiết nghĩ cũng là của các anh em trẻ mới viết báo. Ông chê cách viết báo như viết sách giáo khoa hay viết luận văn. Bài tuyên truyền hay trả lời bệnh nhân có cả giới thiệu, dịch tễ, lâm sàng, điều trị... làm bệnh nhân hay người đọc ngoài nghề tối tăm mặt mũi. Viết bài cho đối tượng nào cần đặt mình vào đối tượng đó. Họ cần gì, có thể hấp thu được gì ta cung cấp đúng như vậy. Lối viết dạy đời, khoa trương, đưa nhiều câu tiếng Anh, tiếng Pháp đôi khi cũng làm ông bực mình. Bạn đọc không cần kiến thức hàn lâm nhiều lắm, tham khảo ngoại ngữ với họ cũng là thừa. Phương tiện thông tin đại chúng nên đáp ứng nhu cầu cấp thiết là thông tin phòng và điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh... ở mức đại chúng, dễ tiêu hóa. Một số tay viết trẻ hay ngay cả đã có thân phận đáng nể trọng vẫn còn những sai sót ngữ nghĩa, so sánh tùy tiện, đặt câu dài dằng dặc quên mất chấm phẩy... Thỉnh thoảng ông cũng đem ra phân tích với tôi để làm gương. Ông giải thích ai nên được gọi là nguyên hay cố khi họ qua đời, liên tịch khác gì với liên tục. Tại sao nhân dân Nhật không thể gọi là đồng bào như một bài báo đã viết mặc dù rất thân thiết. Cách viết Việt hóa cao độ thay dần từ Hán Việt cũng được ông đánh giá cao, ví dụ ông khuyên nên bớt dùng mãn nhãn, rúng động,...

Năm tháng trôi qua thật nhanh. Thoắt đã sắp đến Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Năm nay dịch bệnh vừa ngớt, nắng nóng cực điểm, mọi thứ còn đang rối tung... Mấy người sẽ nhớ đến các bạn, có meeting hay lễ kỷ niệm? Có hay không thì cũng xin qua những dòng này cảm ơn anh chị em tòa soạn báo SK&ĐS đã coi tôi là cộng tác viên hay tay viết nghiệp dư thân thiết. Tôi tự hào được đồng hành cùng các bạn, được tiếp tục công việc của người cha kính yêu. Với tôi tờ báo SK&ĐS luôn là món quà tinh thần giản dị và đáng yêu. Co mình trong phòng lạnh, trốn cái nóng hầm hập bên ngoài, chậm rãi lật từng trang báo như lật giở từng trang sử của báo, Sức khỏe ngày xưa và SK&ĐS ngày nay. Tôi thấy cả bố tôi, bác Lã Vĩnh Quyên, bác Phùng Chúc Phong, chị Tô Hồng Ngọc... nhiều người khác nữa mỉm cười trên đó. Nhớ và yêu họ biết bao!!!

BS. Hoàng Cương (Bệnh viện Mắt Trung ương)

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm