Giữa tháng 9, những hình ảnh về cuộc sống đời thường của người dân Việt Nam được đăng tải trên "Humans of New York", một trong những Fanpage nhiều thành viên nhất của Mỹ đã thu hút được sự chú ý của người dân toàn thế giới.
- Một trong những chia sẻ trên "Humans of New York".
Nhân vật chính trong những bức ảnh này là những công dân Việt Nam bình thường, thuộc nhiều độ tuổi và thành phần khác nhau. Họ cùng chia sẻ với nhau những khoảnh khắc hạnh phúc và khổ đau, trút nỗi lòng và trăn trở hiện tại trong vài dòng chú thích ngắn ngủi. Những tâm sự từ đáy lòng đã chạm vào trái tim của những bạn trẻ người nước ngoài không phân biệt màu da, quốc tịch. Họ tìm được sự đồng cảm trong từng bức ảnh và cảm thấy vô cùng hứng thú trước những câu chuyện ngắn gọn mà ý nghĩa của những người Việt Nam nhỏ bé.
Sau đây là một số bức ảnh nhận được hàng nghìn lượt like và share trên Fanpage này:
- "Mình viết một bình luận, cô ấy like nó và mình gửi cho cô ấy một lời mời kết bạn".
"Con gái chúng tôi mới chỉ 5 tháng tuổi khi tôi có học bổng của Johns Hopkins. Vợ tôi đã cùng tôi tới Baltimore để cả gia đình có thể ở bên nhau. Tôi luôn biết ơn vì sự hy sinh đó. Bởi tôi biết, đó là 3 năm khó khăn nhất của cuộc đời cô ấy. Cô ấy không nói được một từ tiếng Anh nào. Chúng tôi sống trong một căn phòng nhỏ, nhỏ đến mức nhiều đêm tôi đã phải học bài trong phòng tắm.
Ở Việt Nam, cô ấy có một công việc bận rộn đến mức điện thoại cô ấy reo cả ngày. Nhưng ở Mỹ, điện thoại ấy chẳng bao giờ kêu. Cô ấy không được đi làm vì yêu cầu trong visa. Ngày lễ Việt Nam là ngày thường ở Mỹ, thế nên tôi phải đi học ngay cả trong đêm Giao thừa và chúng tôi chẳng thể ở bên cạnh nhau. Đôi khi, tôi về nhà vào những ngày đông, cô ấy nhìn tôi với nước mắt và nói: "Tuấn, em muốn về nhà". Nhưng cô ấy vẫn ở cạnh tôi. Khi tôi tốt nghiệp, rất nhiều bạn bè hỏi liệu tôi có tìm việc và ở lại Mỹ hay không. Nhưng tôi không thể làm vậy với cô ấy. Cô ấy đã hy sinh quá đủ cho tôi rồi. Thế nên tôi nói: "Chúng ta hãy về nhà ngay lập tức!". Và khi chúng tôi về lại Việt Nam, cô ấy như là một con cá được thả về hồ vậy".
"Đó là đứa con gái duy nhất của chúng tôi. Con bé đã du học ở Michigan được một năm. Tôi đã chụp bức ảnh này lúc chở con bé đi học. Và vào buổi sáng ngày tôi phải quay về Việt Nam, bước vào phòng kí túc xá của con gái và thấy nó nằm trùm mền, tôi bảo: "Con không muốn chào tạm biệt ba à?". Rồi cái mền chuyển động, tôi kéo con bé ra và thấy đôi mắt đỏ hoe của nó. Lúc đó, cảm giác như trái tim tôi gần như tan nát. Khoảng thời gian quay về nhà, tôi đã luôn ngồi lại làm việc để về thật trễ. Vì vợ tôi còn phải làm việc khuya, và tôi thì lại không muốn quay về căn nhà trống trơn không có người".
"- Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của bạn?
- Là bố tôi
- Điều gì ở bố khiến bạn yêu ông nhất?
- Vì ông ấy có một trái tim đầy yêu thương
- Bạn có nhớ lúc bạn buồn nhất không?
- Có, là khoảng thời gian khi tôi còn bé và thấy bố đánh mẹ. Tôi đã rất buồn
- Điều đó có khiến hình ảnh bố trong mắt bạn khác đi không?
- Đó là thời kỳ khủng hoảng của gia đình tôi. Mẹ kỳ vọng nhiều nhưng bố lại không kiếm được nhiều tiền. Tôi nghĩ mẹ đã dè bỉu bố nhiều lần. Mà chuyện của quá khứ rồi tôi không muốn nhắc lại. Giờ chúng tôi sống hạnh phúc hơn rất nhiều".
"Mỗi khi bố mẹ cáu giận là chị em tôi lại trèo lên cái cây phía sau nhà. Chúng tôi cùng nhau chơi trên đó và để mặc cho những chiếc lá vương khô lên mái tóc. Giờ đây mỗi khi bực tức và muốn xả giận, tôi lại nhớ tới cái cây đó".
"Chúng tôi nhận được cảnh báo đặc biệt khi máy bay B-52 của Mỹ ném bom. Đó là những khoảnh khắc đáng sợ nhất của cuộc chiến tranh. Chúng tôi phải nhét bông vào lỗ tai, vào mũi, nhắm chặt mắt và nằm rạp xuống đất. Bom không chỉ dội xuống một chỗ. Chúng rải nhiều và ào ạt như cát. Nếu bạn "chào đón" việc này với đôi tai chưa được che chắn kỹ, đôi mắt đang còn mở to thì áp suất sẽ khiến trái tim và bộ óc bạn có thể vỡ tung. Khi địch ném bom, tôi nghĩ mấy anh phi công cũng chẳng biết dưới mặt đất đang diễn ra những gì".
"- Bạn có nhớ khoảnh khắc khiến bạn hạnh phúc nhất không?
- Là lần đầu tiên tôi hôn cô ấy".
- "Lính mới" là cứ phải đi đầu".
"Khi tôi đến nhà trẻ đón con, thỉnh thoảng tôi thường đứng im lặng trước lớp, và nhìn thằng bé chơi đùa với bạn. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi biết rằng, tôi có một đứa con trai và cu cậu đang khôn lớn mỗi ngày".