(SKDS) - Không thể hồ đồ cho rằng mọi cuộc hội thảo văn học gần đây ở nước ta là vô bổ và tốn kém. Việc trao đổi, thảo luận về các vấn đề nóng hổi của văn học hiện nay cũng như các tác giả, tác phẩm ít nhiều đã cung cấp cho bạn viết, bạn đọc những thông tin, cách nhìn nhận, thẩm định đánh giá khác nhau. Qua đó, chúng ta có cơ hội hình dung, nắm bắt đầy đủ hơn ở cả bề rộng và chiều sâu tình hình văn học nước nhà để tự điều chỉnh cho phù hợp trong sáng tác và thưởng thức theo hướng tích cực. Trên tinh thần đó, hội thảo văn học là một hoạt động bình thường, cần thiết, mang lại lợi ích thiết thực cho cả người sáng tác, người làm lý luận phê bình và bạn đọc.
Tuy nhiên, ở bài viết này, tôi muốn bàn tới cái không bình thường của một số cuộc hội thảo văn học ở nước ta trong thời gian gần đây.
Phải chăng ai có nhiều tiền sẽ được hội thảo?
Nỗi bi ai lớn nhất của người cầm bút là trở thành vô danh trong lòng bạn đọc. Vì thế, nhiều nhà văn, nhà thơ mong muốn tác phẩm của mình tạo dấu ấn sâu sắc trong bạn đọc và nếu được đem ra hội thảo thì không còn gì vui sướng bằng. Tuy nhiên, đó phải là tác phẩm văn học đích thực, ẩn chứa trong những dòng chữ tài năng, tâm huyết tinh thần lao động nghệ thuật quên mình của người cầm bút. Người đọc nhận ra trong đó những đam mê thăng hoa sáng tạo, những từng trải chiêm nghiệm của nhà văn, nhà thơ; họ đón nhận những hình tượng văn học độc đáo, những cấu trúc tác phẩm mới mẻ, những lấp lánh của ngôn từ như đón nhận thành công của chính mình. Thế nhưng, lại có những hội thảo văn học không bắt đầu từ điều thiêng liêng đó, mà nó được tổ chức bởi những động cơ, mục đích nằm ngoài văn học. Không thể không suy nghĩ khi người ta cho rằng chỉ cần có tiền bơm vào thì việc tổ chức một cuộc hội thảo văn học sẽ nhỏ như con thỏ.
Hội thảo Hoàng Quang Thuận với Non thiêng Yên Tử. Ảnh: TG |
Cuộc hội thảo gần đây nhất về ông giáo sư, tiến sĩ làm thơ thiền của một tờ tạp chí của Hội Nhà văn Việt Nam gây nhiều bức xúc cho dư luận. Người ta đặt câu hỏi: Thơ như thế đã được gọi là thơ thiền chưa? Nó có phải là sự nhập thế của tiền nhân sống ở thế kỷ 13 - người mà được dân tộc vinh danh là vua hiền, vua sáng, Phật của Việt Nam và cũng là thi nhân nổi tiếng với những câu thơ thế này: Bên song đèn rạng sách đầy giường/ Khí lạnh đêm thu đượm giọt sương/ Thức dậy tiếng chày đà lặng ngắt/ Trên chùm hoa mộc nguyệt lồng gương không? Xin thưa, đấy là thơ của Trần Nhân Tông, trong bài Trăng, một bài thơ mang nỗi thao thức sâu lắng của bậc đại nhân, đại trí, là ngân rung của một tinh thần đã đạt tới tinh khiết trong sáng và tự nhiên như trời đất, cây cỏ... Người lập ra Trúc lâm Thiền phái chắc không ngờ 8 thế kỷ sau lại có kẻ dám mượn danh mình để đánh bóng cho một tập thơ vụng về, nông cạn. Bi hài thay, người ta lại tổ chức hội thảo ầm ĩ về nó với rất nhiều tụng ca du dương...Cái gì đã dẫn tới cuộc hội thảo à uôm này? Tiền hay là nỗi sợ bóng gió về những điều gì đấy? Có lẽ cả hai chăng?
Lẽ ra, nên phải quý nhau vì tình, trọng nhau vì tài, người ta lại thích ứng xử theo kiểu có đi có lại, kiểu ông đưa chân giò bà thò nậm rượu. Đừng chủ quan nhé hỡi các nhà văn, nhân dân đang trông vào chúng ta đấy!
Nên nhớ, lời thơ tiền nhân còn treo vằng vặc trên đầu ta:
Nguyễn Hữu Quý