Nghe Hai Phiếm nói khái niệm trên, Nghĩ tôi thấy tức lỗ nhĩ quá bèn lên lớp giảng giải cho ông bạn già:
- Người ta chỉ bình chọn những gì đáng khen, đáng tự hào như bình chọn Quả bóng Vàng, lao động giỏi hay bầu chọn đại biểu vào công đoàn, chi đoàn thôi chứ có ai lại bầu chọn hộ nghèo hử?
- Thế mà ở xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh lại có chuyện này đấy. Có xóm có gần 300 gia đình sống trong cảnh nghèo nhưng "cấp trên" chỉ ấn định cho 62 suất hộ nghèo nên bà con phải đưa ra bỏ phiếu.
- Bây giờ là năm nào mà cứ như thời bao cấp phải bình chọn người khó khăn để phân phối may ô, săm lốp, nan hoa xe đạp hử?
- Là vì người nghèo được Chính phủ trợ cấp 200 ngàn đồng/người như đận Tết vừa rồi hoặc nếu có thẻ hộ nghèo thì con cháu đi học ở các trường đại học được miễn giảm học phí chẳng hạn.
- Sao không khai đúng những ai nghèo để được giúp đỡ mà phải "bình chọn"?
- Nhiều người nghèo quá thì hóa ra lãnh đạo xã, thôn yếu kém à? Phải mỗi năm, con số thoát nghèo có nhiều hơn mới có thành tích chứ!
- Vậy là sẽ có nhiều người nghèo thật sự và ông già, bà lão không nơi nương tựa, ít đi họp hành nên phiếu bầu thấp, đành chấp nhận bị đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo?
- Tất nhiên. Và theo đà này thì người khá giả lại có... thẻ hộ nghèo!
- Khi cái thẻ hộ nghèo được ban phát theo cơ chế xin - cho chứ không bắt đầu từ ý nghĩa xã hội thật sự thì chuyện người nghèo không có thẻ, người khá giả được thẻ có thể xảy ra lắm!
- Còn có thể gì nữa! Cháu tôi làm bác sĩ bệnh viện tỉnh bảo có người khổ thật sự nhưng không có thẻ hộ nghèo trong khi có "người nghèo" được miễn viện phí thì con cái họ đi xe máy đến bệnh viện và mời bác sĩ hút thuốc 3 số đấy. Thế cho nên, anh em thầy thuốc có "kinh nghiệm" rồi, cái thẻ nghèo chính xác nhất là tủ bệnh nhân ở đầu giường bệnh.
- Giá đâu cũng có cách nhìn và tấm lòng như những người thầy thuốc nhỉ?!...
Cả Nghĩ