Dòng sông vẫn chảy trong đêm
Dòng sông vẫn chảy trong đêm,
Anh còn thao thức lúc em ngủ vùi…
Vòng tay vô lượng bùi ngùi,
Cơn mơ rối lẫn hên xui chập chờn…
Chắc gì thực đã là hơn,
Những bông hoa ảo phả hồn gió thiêng…
Bầu trời dần ngả thành nghiêng,
Phía tim ta đập lệch duyên tím lòng…
Chơi vơi, vồi vội, bềnh bồng,
Hụt hơi hòa đắm sóng hồng phù sa…
Dần dà muôn sự chìm qua,
Tiếng chim gọi sáng là đà ban mai…
Lát rồi bóng mộng mờ phai,
Giật mình có nhận ra ai cũng mình…
Hồng Thanh Quang
Phút chuyển mùa
Quả bưởi đẹn cuối mùa còn lại trên cây
Mươi chiếc lá duỗi mềm, yên dưới gốc
Em buông áo, chùng tay cài cúc
Thu giấu xanh vào mây xám, nhẹ nhàng đi…
Và gió về vừa đủ đê mê
Chun chút lạnh, ngân rung làn da mịn
Em nhận ra không, nao nao mùa chuyển tiết
Se se cay, lành lạnh mắt mơ hồ
Và dâng trào cũng vừa đủ ngẩn ngơ
Ðủ đằm lại, đủ mà lưu luyến
Thu đi… thu đi… không bịn rịn
Ta đọng gì trong ta…
Lại chìm vào bề bộn toan lo
Rồi quên mất đông đã về cận cửa
Trước giá lạnh đừng trách đông nghiệt ngã
Hãy trách mình không giữ được mùa thu!
Trần Gia Thái
Biển và sông
Tình yêu không là biển
Dẫu mênh mang có giữ được bờ đâu
Khi biển dâng đầy thương nhớ
Sóng đã vội vã quay đầu
Lặng lẽ sông chở nặng phù sa
Nhận dòng đục vào mình để suốt đời bồi đắp
Thảng thốt chảy như không thể khác
Hữu hạn mình trong vô hạn tình yêu
Trần Sĩ Tuấn
Tắm biển ở Côn Ðảo
Ở đây sóng lẫn vào vồng ngực biển
Gió bồng tóc em điều gì thật riêng
Ở đây cát mịn lặng phắc nhắc thầm
Dưới chân mát trong không chỉ mặn nồng
Bao la biển vo tròn về xoắn ốc
U u thời gian cứng bền ký ức
Ở đây mây trời lướt quyện sóng trắng
Ai xuống tắm vàng thẫm ướt chiều trăng.
Bùi Sỹ Hoa
Phòng mổ
Bệnh viện đêm
Cơn đau vẫn thức
Thuốc mê làm giấc ngủ
Giấc ngủ lừa cơn đau
Trời sao lấp lánh
Ðêm sao bình yên
Những mái nhà dưới trăng - thành phố ngủ
Những con đường dưới trăng - mặt đất bình yên ngủ
Những ngôi sao phập phồng mờ tỏ
Mơ giấc trời xa xôi
Ai vừa vào cuộc mổ
Lưỡi dao tách khối u
Người ở lại với người. Nhịp thở
phập phồng với ngôi sao phía trời xa mờ tỏ
Bàn mổ sáng trong đêm
Thuốc mê làm giấc ngủ
Tim thần thoại dẫn đường dao, nét chỉ
Tay thần thoại làm căn nhà, ánh lửa
Ðón người đi xa về.
Vũ Quần Phương
Men tình
Cánh môi chuồn ớt mỏng manh
Chạm men tình ái tan thành suối mơ
Một giây lửa cháy bất ngờ
Một đời thiêu đốt câu thơ say nồng
Anh tan chảy tựa dòng sông
Tràn bờ em, giữa cánh đồng cỏ may
Lê Cảnh Nhạc
Tình ca
Em thật đẹp! ngôn từ đánh bất lực
Một dáng buồn siêu thoát tự thân bay
Em có phải cội nguồn xưa nước mắt
Những vệt sao cháy rụng suốt đêm gầy
Em là nắng cuối thu, chiều tóc hát
Giọt thu nào vàng ấm những môi say
Có thành phố lung linh trong giọt cát
Màu nắng em chập choạng xé mưa ngày
Em mọc dậy - vầng trăng đêm ngực thở
Gió phập phồng mây áo xõa tung ra
Biển trắng đập gối trăng lên cát vỡ
Sóng chập chờn môi ấm những bờ xa
Em hóa rượu, giọt mưa trong rượu chát
Rượu cất bằng men đắng những mùa yêu
Khi chợt tỉnh, một khoảng đời trống vắng
Dấu chân em gửi lại dưới cát chiều
Ðêm trong vắt, anh thắp đêm để nhớ
Em quay lưng - kỷ niệm hóa sương mù
Tình yêu tắt như một chùm hoa vỡ
Cháy từ cành rơi xuống cõi âm u
Bài hát cũ còn lời gì để hát
Những câu thơ ngày ấy bỏ đi rồi
Giao hưởng xé điệu kèn trên giấy nát
Ngoảnh lại nhìn dĩ vãng sóng đêm tôi
Anh hóa đá, anh còn gì để tiếc
Em vứt rồi tất cả một trời xanh
Tất cả nước của một nguồn suối biếc
Chảy trong veo trên đá giấc mơ lành
Nguyễn Việt Chiến