Biện pháp trị liệu diệu kỳ!

18-06-2009 15:10 | Thời sự
google news

Bước chân qua cánh cổng Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn khiến tôi hồi hộp... Bàn tay chồng nắm chặt tay tôi an ủi nhưng mắt tôi vẫn nhòe đi.

Bước chân qua cánh cổng Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn khiến tôi hồi hộp... Bàn tay chồng nắm chặt tay tôi an ủi nhưng mắt tôi vẫn nhòe đi.

Cô y tá có giọng nói Sài Gòn dịu ngọt dẫn tôi sang phòng khám dành cho người hiếm muộn, ngồi cạnh tôi là một phụ nữ khoảng chừng hơn 30 tuổi. Chị ta khẽ mỉm cười gật đầu với tôi rồi cả hai cùng im lặng. Chẳng cần phải tâm sự hay chào hỏi gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy nhau ở đây cũng đủ chia sẻ những khó khăn hiếm muộn mà những người phụ nữ như tôi đang phải chịu đựng. Không phải đợi lâu, chỉ ít phút sau cô y tá dẫn tôi vào phòng khám, nụ cười thân thiện và sự đón tiếp gần gũi của bác sĩ ở đây làm tôi có cảm giác đang được một người bạn giúp đỡ và chia sẻ sự muộn màng của mình chứ không phải đến bệnh viện để cầu cạnh. 10 năm qua, đi chữa hiếm muộn cả Đông y, Tây y ở nhiều bệnh viện, ở các thầy lang nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác an tâm và đặt nhiều hy vọng đến thế, và cũng là lần đầu tiên tôi được bác sĩ lắng nghe chăm chú những khát khao làm mẹ bao năm qua của tôi.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm mà vẫn chưa được một mụn con. Bản thân tôi bị hỏng thai mấy lần. Không có gì nói hết được nỗi buồn của người phụ nữ như tôi, đã bao lần tôi khóc thầm vì thương cho số mệnh của mình. Thôi thì có bệnh phải vái tứ phương, nhiều năm qua hai vợ chồng trở thành bệnh nhân quen thuộc của những bệnh viện phụ sản. Nghe ai mách ở đâu có ông lang, bà thầy nào có bài thuốc giúp có con là hai vợ chồng lặn lội tìm đến, bất kể là ngày mưa hay nắng. Mặc dù được chữa trị hết nơi này đến nơi kia, cả Đông y, Tây y mà chúng tôi cũng vẫn chưa thấy tin vui ở đâu, có lúc tôi đã tuyệt vọng.

Biết hoàn cảnh hiếm muộn của vợ chồng tôi, một người bạn giới thiệu chúng tôi nên đến Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn điều trị. Có lẽ tinh thần tốt cũng là yếu tố quan trọng cho tôi may mắn có thai nhờ thụ tinh ống nghiệm ở bệnh viện này. Sau 9 tháng chăm sóc, theo dõi, khám thai định kỳ tại bệnh viện, tôi đã sinh được một cháu trai nặng 3,8kg, khỏe mạnh. Tôi không thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc vô bờ bến của mình khi lần đầu tiên được ôm giọt máu của mình vào lòng. Cuộc sống của gia đình tôi như khởi sắc từ khi bé Nguyễn Phúc Minh chào đời. Nhớ lại khoảng thời gian 10 năm chạy chữa hiếm muộn tại các bệnh viện, cứ đến hẹn lại khám, lại làm các xét nghiệm, bao lần làm thụ tinh ống nghiệm nhưng không có kết quả, hy vọng mỗi ngày cứ cạn dần trong tôi, thậm chí đã có lần tôi chủ động đề nghị chia tay với chồng. Tôi đã bị ám ảnh vì ánh mắt ái ngại của các bác sĩ mỗi lần đến khám. Nhưng rồi sự may mắn đã đến với tôi, không biết có phải do gặp thầy, gặp thuốc hay do yếu tố tinh thần đã đưa đến kết quả kỳ diệu này. Thế là những ngày tháng lo âu, buồn tủi đã đi qua, giờ đây tôi được bắt đầu một cuộc sống với niềm hạnh phúc được làm mẹ. Trải nghiệm với những khó khăn, tôi càng thấy rõ sự ân cần, nhiệt tình và tấm lòng “từ mẫu” của những người thầy thuốc mới là biện pháp điều trị kỳ diệu nhất.

Phạm Thị Thanh Hương(43 Bùi Thị Xuân - Hà Nội)


Ý kiến của bạn