Bi thương chuyện người “đồ thuốc độc”

Xã hội
Người đàn bà hơn 60 tuổi bị cả làng đoi giết do bị nghi ngờ là người giết hại 2 cháu bé vì dám “cầm đồ thuốc độc”. Quá hoảng sợ, bà đa phải trốn trong ủy ban xã để khỏi bị dân làng truy tìm.
Người đàn bà hơn 60 tuổi bị cả làng đoi giết do bị nghi ngờ là người giết hại 2 cháu bé vì dám “cầm đồ thuốc độc”. Quá hoảng sợ, bà đa phải trốn trong ủy ban xã để khỏi bị dân làng truy tìm. Hơn 10 ngày sau, bà mới dám về nhà sau khi chính quyền vận động dân làng và tìm ra nguyên nhân cái chết của hai cháu bé...
 
Từ một truyền thuyết lưu truyền...

Chỉ trong 3 ngày, cặp vợ chồng trẻ đau đớn chứng kiến hai đứa con lần lượt chết tức tưởi. Cũng từ đây, cả làng cho rằng thủ phạm chính là bà Đinh Thị Thương (60 tuổi, ở làng Pa Lêu, thôn Bồ Nung, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) đã bỏ “đồ độc” hại hai cháu bé. Bị cả làng đòi trừ khử, bà Thương chỉ còn cách tá túc tại UBND xã để lánh nạn.

 Nạn "đồ thuốc độc" đè nặng trong tâm trí người dân các buôn làng ở Quảng Ngãi (ảnh lớn); 1 - Đồ độc dùng để dọa  người khác bị công an thu giữ; 2 - Các cán bộ công an giải thích để đồng bào dân tộc hiểu không có chuyện "cầm đồ thuốc độc".

Theo thống kê của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 1975-2010, tại các huyện miền núi Quảng Ngãi đa xảy ra không dưới 200 vụ được cho là “cầm đồ thuốc độc”, cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Riêng huyện Sơn Hà và Ba Tơ đa xảy ra khoảng 90 vụ với 122 người bị nghi và có 28 người bị đánh chết.
Bà Thương có chồng tên Đinh Văn Thắp già yếu nên suốt ngày lẩn quẩn trong nhà, trong khi đó, bà uống rượu không thua đám đàn ông trong làng. Mỗi lần uống say, bà đến nhà này nhà khác cà kê, nói năng lung tung và hù dọa một số người. Nhà của bà Đinh Thị A ở sát nhà bà Thương. Tuy là hàng xóm nhưng hai gia đình mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai. Bà Thương tuyên bố “không sợ ai vì trong người có đồ độc”. Bà Thương còn sang nhà bà A nói rằng: “Nhà mày sẽ có người chết trong nay mai”. Câu nói này khiến cả gia đình bà A hoang mang, nghi bà Thương có “đồ độc” hay bùa ngải.

Mối nghi ngờ âm ỉ khi gia đình bà A và một số người trong thôn thấy bà Thương đêm hôm khuya khoắt thường đi ngoài đường, miệng luôn lẩm bẩm nói nhảm. Ngày 6/2, con trai bà A là Đinh Văn Tôm (26 tuổi) cùng vợ Đinh Thị Nguyên (26 tuổi) ôm cháu Đinh Thị Mai (5 tuổi) lên Trạm y tế xã Sơn Kỳ cấp cứu khi toàn thân bị đỏ và nóng sốt. Tiếp đó, ngày 7/2, gia đình chuyển bé Mai đến Bệnh viện huyện Sơn Hà trong tình trạng nguy kịch mà không rõ bệnh gì. Khi được bệnh viện chuyển lên tuyến trên, bé Mai đã qua đời. Ngày 8/2, gia đình tổ chức mai táng nhưng đêm 8/2, bé Đinh Thị Chi (em ruột của Mai, vừa tròn 1 tuổi) cũng phát bệnh giống chị, sáng 9/2 cũng chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Mối nghi ngờ về bà Thương có “đồ độc” đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Cả gia đình, họ hàng và dân làng đều tìm bà Thương để hỏi tội, trừ hậu họa về sau. Chính quyền đã can thiệp kịp thời, đưa bà Thương về trụ sở UBND xã canh chừng, bảo vệ tính mạng.

Trước nỗi đau quá lớn của đôi vợ chồng trẻ, người dân và chính quyền xã đã tìm mọi cách để giúp đỡ gia đình. Hiện tình hình an ninh đang lắng xuống, nhưng nguy cơ bùng phát trở lại bất cứ khi nào bởi việc nghi kỵ vẫn còn âm ỉ trong nhiều người dân địa phương. Cả xóm nhỏ im lìm nhưng khi chúng tôi hỏi chuyện về “cầm đồ thuốc độc” của bà Thương thì ai ai cũng “ồ” lên bảo rằng: Đó là con ma rừng, phải giết để trừ hại cho dân. Ông Đinh Văn Tỷ, bác ruột của hai đứa trẻ bị tử vong thì quả quyết: “Hai đứa nó chết là do bà Thương đồ độc”.
 
Việc cháu bé đau bệnh và cha mẹ không kịp thời cứu chữa nên dẫn đến tử vong là chuyện bình thường. Nhưng do bà Thương rượu vào, ăn nói lung tung, tự cho mình có “đồ độc” nên dân làng tin rằng bà có “thuốc độc”. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Đinh Văn Trò - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kỳ cho biết: “Sau khi phát hiện vụ việc nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” ở làng Pa Lêu, thôn Bồ Nung, lãnh đạo xã đã họp các ban ngành đoàn thể xuống cùng ăn, cùng ở với đồng bào để vận động bà con không nên nghi kỵ lẫn nhau. Con cái đau bệnh không kịp thời cứu chữa bị chết là chuyện khó tránh được. Thế nhưng ban đầu, họ không nghe theo. Khuyên nhủ mãi, đến nay, tình hình căng thẳng có giảm rồi. Nhưng khó có thể nói rằng dân làng đã nghe cán bộ, tha cho bà Thương”.

Ngày 29/2, sau khi được công an xã hộ tống về nhà, suốt ngày bà Thương lẩn quẩn trong nhà vì sợ dân làng đuổi đánh. Hơn 10 ngày “lánh nạn” trong trụ sở UBND xã, bà cắt được cơn thèm rượu và cho biết: “Mấy đêm nay tao không ngủ được. Tao buồn về lời nói của mình. Tao say rượu nên nói bậy, dọa bà A thôi. Cháu bà A chết không phải do tao”. Theo Công an huyện Sơn Hà, chuyện nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” là một truyền thuyết lưu truyền ở các vùng dân tộc thiểu số tại Quảng Ngãi. Người nào có “đồ độc” thì sẽ hại người khác bị bệnh mà chết.

Một gia đinh ở vùng cao Quảng Ngãi bị nghi có đồ độc phải trốn vào rừng sinh sống.
Sự thật “đồ thuốc độc”

Những năm qua, trên địa bàn huyện Sơn Hà xảy ra nhiều vụ nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”, do không ngăn chặn kịp thời nên xảy ra án mạng. Năm 2010, ở thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, dù đã được động viên, khuyên nhủ và người bị nghi “cầm đồ thuốc độc” là ông Đinh Văn Nên (60 tuổi) đã ăn năn hối hận, chính quyền xã đưa ông Nên về trụ sở “lánh nạn” 2 tháng, nhưng sau đó những người dân ở thôn vẫn ra tay giết hại khi ông Nên trở về nhà. Thời gian gần đây, nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” ở huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi có chiều hướng gia tăng. Cả hệ thống chính quyền cùng vào cuộc, nhưng xem ra vẫn chưa ngăn chặn hiệu quả hủ tục lạc hậu này…

Theo quan niệm và lý giải của một số già làng và đồng bào thiểu số thì “đồ độc” là một loại bùa chú riêng chỉ dùng để hại người và có thể làm bằng nhiều cách khác nhau. “Đồ” có thể được lấy từ lông mép của con cọp rồi cắm vào măng tre và để lâu ngày trở thành sâu. Sau đó, con sâu được nuôi dưỡng bằng rau tăm. Khi sâu lớn thải ra phân và phân chính là “đồ độc”. “Đồ độc” có khi lại gồm những vật như xương thú, mẻ chén, sành, lông đuôi heo, huyết gà... được gói lại, đem chôn vào chuồng gia súc hoặc ruộng lúa của người khác để trù, ếm. ""Đồ" được chia thành 2 loại gồm: "đồ khô" là của những người giàu có; "đồ ướt" là của người nghèo. Còn "độc" thì được điều chế từ các loại lá, rễ, nhựa cây độc như: lá ngón; mủ của con cóc.... Khi "độc" được "pha" vào bùa chú cũng sẽ trở thành "đồ". Người có "đồ"phải cúng thần linh bằng huyết gà trống trắng thì mới phát  huy linh nghiệm. Muốn hại người khác thì người có "đồ" chỉ cần vỗ vai, xoa đầu, nguyền rủa, cho ăn, uống...
 
 Công an xã tiếp nhận lời khai về một vụ án nghi ngờ có đồ độc hại người.
Thượng tá Đinh Văn Lơ - Trưởng Công an huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi là người H’re, biết rõ “cầm đồ độc” chẳng qua là những thứ vớ vẩn, dọa dẫm thôi chứ có tác hại gì đâu, nhưng cũng mệt mỏi vì nó luôn âm ỉ dai dẳng trong cộng đồng, hễ có dịp là bùng lên. Thượng tá Đinh Văn Lơ cho biết: “Những người bị nghi là có “đồ” này thường rơi vào bốn đối tượng: quan hệ bất chính; khoác lác, tự cao tự đại và bất chấp. Họ chỉ dọa bằng lời, thỉnh thoảng lại tung “đồ giả” ra. Can thiệp được thì may, không thì có án mạng xảy ra ngay.

Khi phát hiện có “đồ”, cán bộ xã sợ không dám mở ra, mình phải khui, đem phân tích, toàn thứ bậy bạ, hôi thối, có độc địa gì đâu. Giờ nghi có “đồ”, họ không đuổi ra rừng nữa mà là không thèm quan hệ. Mình xuống tuyên truyền, mấy bà già nói “mày nói nhiều, nó (tức đồ thuốc độc) ăn cổ mày đấy!”, nghe mà ngán ngẩm”.

Bên cạnh đó, các đối tượng bịa “đồ độc” không thể thiếu các thầy cúng, nói láo ăn tiền, chỉ trỏ lung tung để trục lợi. Là người trực tiếp tham gia giải quyết hàng chục vụ nghi ngờ “cầm đồ độc” trên địa bàn huyện Ba Tơ, Thiếu tá Phạm Văn Ghin cũng trăn trở: “Không như nhiều người tưởng, đại đa số người bị dân làng nghi ngờ có “đồ thuốc độc” là những đối tượng lười lao động, rượu chè bê tha, ít hòa đồng và hay gây mâu thuẫn với mọi người. Đặc biệt, khi rượu vào thì ba hoa khoác lác hoặc bóng gió rằng mình có “đồ độc” mà không chú ý tới hậu quả”.

Là một hủ tục thuộc về tín ngưỡng, nó đã len lỏi quá sâu trong tiềm thức của đồng bào H’re. Khi đã có nhiều người tham gia thì cả già làng, trưởng bản cũng khó lòng can ngăn. Có vụ kéo dài từ năm này qua năm khác, cắt máu ăn thề 2-3 lần nhưng sau đó lại nghi tiếp. Vì sợ bị người có “đồ” hại nên dân làng phải nghe theo những điều trái lẽ của người có “đồ độc”. Thế nhưng, câu chuyện bi thương ở nhiều vùng quê tại tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua đều xoay quanh những người bị “nghi” là có “đồ độc” và là nguyên nhân dẫn đến nhiều chuyện chẳng lành tại địa phương rồi bị sát hại. Điều rõ ràng nhất là khi vụ việc xảy ra, chính quyền vào cuộc giải quyết nhưng chẳng hề thấy “đồ độc” đâu, chỉ thấy cảnh tang thương chất chứa từ các nếp nhà của những nạn nhân.  

Bài, ảnh: BÙI HỮU CƯỜNG


Ý kiến của bạn