“Bí quyết” giữ nét xuân của các văn nghệ sĩ

Suckhoedoisong.vn - Trong giới văn nghệ sĩ có rất nhiều gương mặt giữ được nét trẻ trung bền lâu đáng nể, chúng ta hãy cùng gặp một vài trong số họ để lắng nghe họ chia sẻ bí quyết.

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha:

Vẫn là một cậu bé nhiều tuổi

Nếu cứ sống bình thường từng ngày qua ngày trôi chảy, tôi chẳng biết được mình già hơn tuổi, bằng tuổi hay trẻ hơn tuổi. Công việc và niềm vui bè bạn cứ cuốn đi khiến tôi chẳng có thì giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng năm vừa qua, có hai sự kiện khiến chính tôi phải dừng lại một chút để nhìn lại mình. Sự kiện thứ nhất là khóa đại học của tôi tổ chức cuộc gặp mặt sau 50 năm nhập trường tại Đà Nẵng. Có người sau gần nửa thế kỷ, tôi mới gặp lại. Tôi không hiểu tại sao họ lại già và cũ đến thế. Ngành Bưu chính Viễn thông với những người học cùng khóa với tôi, họ đều đã từng là lãnh đạo một vị trí nào đó ở tập đoàn. Mưu sinh chắc họ không khổ bằng tôi. Nhưng họ già và cũ có lẽ vì do phải trụ mình ở cương vị không ít sóng gió của họ. Sóng gió của họ chắc gì đã bằng tôi khi hành nghề văn nghệ. Tôi nghĩ có lẽ do tư duy. Họ tiếp nhận thông tin nhưng không xử lý nổi thông tin một cách nhanh nhất. Những thông tin tồn đọng trong đầu họ dần dà làm rác trong óc, khiến óc bị bẩn mà họ không có cách gì tắm cho sạch lại óc. Bởi thế, cuộc gặp mặt khiến tôi vừa cảm thấy gần gũi, vừa cảm thấy xa lạ. Có thể vì tôi đã bỏ tấm bằng kỹ sư thông tin mà bước vào nghề văn nghệ, nên câu chuyện giữa tôi với họ không có được sự chia sẻ. Còn họ thì bảo tôi chẳng thay đổi là mấy từ ngày đó tới giờ. Lúc đó về khách sạn, tôi mới ngắm lại mình. Thấy lạ. Thấy không tin mình đã vào “Nhân sinh thất thập”. Mà hỏi rằng có bí quyết gì không thì thực sự là tôi chỉ biết sống như chính mình đã sống. Thậm chí còn lười tập thể dục hơn nhiều người chăm chỉ mà tôi đã lần lượt tiễn họ về thế giới bên kia. Bí quyết để trẻ lâu thực ra là chẳng có bí quyết gì. Cứ “tự nhiên như nhiên”.

“Bí quyết” giữ nét xuân của các văn nghệ sĩNhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha

Sự kiện thứ hai là việc tôi về giao lưu với trường cấp 3 Thái Phiên, nơi tôi đã học từ năm 1963 đến năm 1965. Nhìn đông đảo học sinh giơ cao điện thoại di động bật chế độ đèn pin huơ tay tíu tít bên dưới sân khấu, tôi thấy mình thực sự trẻ lại như thời cấp 3 phổ thông, nhất là khi thầy trò của trường hát rất hay bản hành khúc tôi viết tặng trường năm 1965. Không chỉ thấy trẻ lại trong cảm động mà còn thấy sống lại một ký ức tươi ròng những năm tháng đầu thanh xuân. Tôi nhớ đến những đường hào giao thông chằng chịt giữa sân trường. Nhớ đến cái bàn học sinh đóng nghiêng mà tôi đã từng ghép lại để ngủ sau kíp trực đêm. Nhớ đến những bóng dáng yêu kiều của bạn gái cùng lớp. Và tôi thấy như bóng dáng ấy đang hiển hiện trong tốp học sinh nữ hôm nay. Bữa ấy, tôi thấy mình trẻ lại không chỉ trong cơ thể mà còn trong cả suy ngẫm nữa.

Cả hai sự kiện diễn ra giữa năm và cuối năm khiến cho tôi tin mình vẫn đang còn trẻ như xưa, mình vẫn chỉ là một cậu bé nhiều tuổi. Xưa hồn nhiên thế nào, thì nay vẫn hồn nhiên như thế. Tôi đã sống như thế qua biết bao trải nghiệm thua thiệt để  thấy mình trong sạch, không bao giờ là kẻ thù của chính mình cả. Bao lần vấp ngã là bao lần đứng lên cười tươi, cười thanh thản. Không bao giờ đánh mất mình, không tuyệt vọng, lấy khoan dung làm lễ vật lớn. Luôn luôn cảm thấy nợ cuộc đời, bạn bè người tình trong tình cảm của mình. Thấy nợ để cư xử cho phải nhẽ hơn, để không luyến tiếc, hối hận rằng mình đã được sống, được khóc cười, yêu ghét thực lòng mình.

NSND Lê Khanh:

Biết thi vị hóa cuộc sống của mình

“Bí quyết” giữ nét xuân của các văn nghệ sĩNSND Lê Khanh.

Ngay từ khi chào đời tôi đã bị suy dinh dưỡng nên cơ thể rất yếu và nhạy cảm. Bố mẹ lại đi diễn liên tục. Thời ấy khó khăn chung, cơm không đủ ăn, ở thì chật chội và ẩm thấp, bố mẹ cứ có được đồng thù lao diễn nào lại lo mua thuốc cho tôi mà không đủ. Có lúc mẹ đã buông xuôi mặc cho số phận của tôi... Rồi một lần tôi bị ốm, mẹ không còn tiền mua thuốc nữa, may có người chị ruột của mẹ ở Hải Phòng lên chơi cho mẹ 5 ngàn để mua thuốc. Và không hiểu sao sau liều thuốc đấy tôi bắt đầu hết ốm và lớn dần. Chính vì sinh ra và lớn lên như vậy nên tôi ý thức rất rõ giá trị của mỗi giây phút tôi được tồn tại trên cuộc đời này, trân trọng và nâng niu nó, luôn tìm cách thi vị hóa cuộc sống của mình. Hồi đi học đạo diễn tôi học rất chăm chỉ vì tôi nghĩ đã bỏ thời gian và công sức ra để học thì phải học thật tốt. Ba năm nay tôi sang Nhật học và trải nghiệm làm nghệ thuật. Nhiều người bảo tôi lớn tuổi rồi còn đi học nhưng tôi lại nghĩ khác phải tận dụng cơ hội được học tập nghệ thuật ở một nước văn minh hiện đại. Khi đi học rất vất vả, từ sáng sớm đến tối mịt, học liên tục nhưng trên đường trở về dù cũng mệt tôi vẫn làm trò để mọi người cùng cười. Ở trong phòng của tôi ở Nhật Bản, dù chỉ ở tạm tôi vẫn có một góc vườn nho nhỏ cạnh cửa sổ để trồng cây cảnh, hành lá... Mỗi khi trở về nhà sau một ngày học tập vất vả tôi lại cảm thấy thoải mái và thích thú, được trồng, chăm sóc và ngắm nhìn những bông hoa do mình tự tay chăm bón. Đó là cách tôi làm cho cuộc sống trở nên thi vị và đáng sống hơn... Cũng chính vì luôn biết nâng niu giá trị cuộc sống nên tôi luôn tận dụng mọi cơ hội đến với mình, vượt qua khó khăn và có suy nghĩ tích cực để đạt được điều mình mong ước.

NSND Minh Châu:

Trẻ lâu nhờ nội lực

Tôi xác định rất rõ ràng: Cuộc sống của tôi như thế nào, tôi sống vì ai, sống vì cái gì... và khi đã định hình được cuộc sống của bản thân thì mọi vấn đề khác chỉ là thời gian khi đó ta sẽ sống rất thanh thản. Nhiều người sống mà không xác định được rõ ràng cuộc sống của mình nên họ rất chông chênh, khi có biến cố trong cuộc đời họ dễ bị xô đẩy và cuốn theo. Tôi lại khác luôn chủ động trong cuộc sống.

“Bí quyết” giữ nét xuân của các văn nghệ sĩNSND Minh Châu.

Tôi cũng có rất nhiều bạn và luôn hết lòng vì bạn kể cả người ta đối xử không tốt. Tôi nghĩ cứ sống và chính hành động của mình sẽ giải thích tất cả, làm cho người bạn ấy phải suy nghĩ lại. Cũng nhờ có nhiều bạn mà trong cuộc sống những lúc bức bối tôi đều được chia sẻ, được “xả” đi. Nhiều người nếu ở trong hoàn cảnh của tôi có lẽ sẽ bị trầm cảm và già nhanh nhưng tôi thì tìm được lối thoát. Nhiều người dễ bị những cái bức bối trong cuộc sống xung quanh làm ảnh hưởng, còn tôi cũng bị ảnh hưởng nhưng tôi biết gạt những cái không cần thiết ra khỏi cuộc sống và làm cái gì mình thích. Tính tôi đã thích làm gì là quyết tâm làm bằng được bất chấp kết quả đến đâu. Hồi còn là học sinh tôi hay đánh bóng bàn, bóng chuyền. Sau này có điều kiện chơi tennis, chơi golf. Gần đây do tuổi tác không chơi được những thứ đó tôi quyết tâm học bơi. Chỉ đến ngày thứ tư là tôi đã biết bơi. Hiện tôi có thể bơi 25 vòng quanh bể bơi.

Yêu nhiều cũng là một cách để trẻ lâu. Yêu ở đây không chỉ bó hẹp trong tình yêu nam nữ mà yêu gia đình, yêu cuộc sống, yêu công việc, yêu bạn bè...

Tôi rất ưa hoạt động và không bao giờ để cho não bị trì trệ. Nếu không đóng phim, tham gia các hoạt động xã hội thì tôi lại đi học ngoại ngữ. Tôi thích chơi với các bạn trẻ để học hỏi cách suy nghĩ, cũng như cập nhật các kiến thức, kỹ năng hiện đại từ các bạn ấy.

Mai Hương

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết “Bí quyết” giữ nét xuân của các văn nghệ sĩ

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT