Bi kịch rạp chiếu “nội” và cuộc chiến trụ hạng

Văn hóa – Giải trí
Tính đến thời điểm này, ở Việt Nam - Megastar và Dimond Cinema được xem là hai “ông kẹ” trong làng chiếu bóng. Sự xuất hiện của các cụm rạp đa năng mang tên 2 thương hiệu này đang là nguy cơ, đồng thời là thách thức đối với các rạp chiếu bóng nội.

Tính đến thời điểm này, ở Việt Nam - Megastar và Dimond Cinema được xem là hai “ông kẹ” trong làng chiếu bóng. Sự xuất hiện của các cụm rạp đa năng mang tên 2 thương hiệu này đang là nguy cơ, đồng thời là thách thức đối với các rạp chiếu bóng nội. Làm gì để tồn tại - là câu hỏi mà hầu hết các chủ rạp nội đang loay hoay tìm lời giải.

Tại Hà Nội, từ nhiều năm qua, rạp Tháng Tám được xem là “địa chỉ đỏ” của khách xem phim. Nằm ở vị trí đắc địa, giá vé phải chăng, thực đơn phim đa dạng..., ấy vậy mà bây giờ cũng phải kêu trời. Một vị có trách nhiệm ở rạp này than vãn: “Megastar (cụm rạp Megastar) đã hút hết khách của chúng tôi rồi”. Một bên giá vé là 20-30.000đ/vé; bên kia giá vé đã ngất ngưởng ở mức 50.000 - 75.000đ/vé, vậy mà để chọn lựa, các thượng đế vẫn “nhấn nút” Megastar mà bỏ qua Tháng Tám. Vì thế, với những phim “bom tấn”, ngày nào đông khách Tháng Tám cũng chỉ hút được 50% phòng chiếu lớn. Tuy vậy, số phận của Tháng Tám vẫn còn may mắn hơn 2 rạp “anh em” nằm trong hệ thống rạp thuộc Công ty Điện ảnh và Băng hình Hà Nội (ĐA&BH HN) là Đặng Dung và Bạch Mai. Được biết, với các phim “bom tấn” chiếu ở 2 rạp này, lượng vé bán được nhiều thì 20-30 vé; ít thì chỉ 2-3 vé/buổi. Để hút khách, nhiều rạp ở Hà Nội tung ra các chiêu khuyến mãi: giảm giá vé, đánh giày, uống trà, cafê miễn phí... nhưng lượng khách vẫn đang trong chiều hướng tiếp tục giảm.

Các rạp chiếu bóng “nội” - Làm gì để tồn tại.
 
Nhìn lượng khách ùn ùn đổ sang các cụm rạp có vốn đầu tư nước ngoài, các chủ rạp “nội” mới vỡ ra nguyên nhân sâu xa của vấn đề “mất khách” chính là hạ tầng cơ sở nhà rạp nếu không xập xệ, lạc hậu thì cũng nửa nạc, nửa mỡ... đã không còn đáp ứng được nhu cầu thưởng thức điện ảnh của khán giả hôm nay. Nói về điều này, ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) - một đơn vị đang nỗ lực đổi mới hệ thống nhà rạp để hội nhập nói: “Lợi thế của Công ty Megastar, hay Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) - đơn vị đầu tư các cụm rạp Diamond Cinema là kinh nghiệm 100 năm chiếu bóng của các nền điện ảnh tiên tiến mà họ đã tích lũy và chắt lọc được. Cứ nhìn cách họ chọn địa điểm xây dựng rạp - các khu mua sắm lớn đủ thấy tư duy hướng đến khán giả của họ ra sao. Rồi tính đồng bộ trong thiết kế (thông thường là 5-8 phòng chiếu/cụm rạp). Chỉ đơn cử về hệ thống đường dẫn thôi đã là mơ ước của các rạp chiếu “nội” chúng ta. Để đầu tư cho hệ thống này, vấn đề quan trọng chính ở tư duy về thiết kế và đầu tư cho rạp chiếu. Phần lớn ở ta, các rạp vẫn được thiết kế vừa như hội trường, vừa như phòng họp, vừa là rạp chiếu... Trong khi đó, các rạp chiếu “ngoại” hầu hết là các cụm rạp nhiều phòng chiếu, thiết kế ưu việt, thiết bị máy móc hiện đại, hệ thống dịch vụ đa dạng, lại chủ động, thậm chí độc quyền về nguồn phim nên xu hướng thắng thế của họ là đương nhiên”.

Thừa nhận đánh giá của ông Dương, bà Thùy Vân, cán bộ truyền thông của Công ty Megastar tại Hà Nội khẳng định: “Có những thiết bị chiếu bóng ở Megastar, các rạp “nội” cũng có, thậm chí có rạp còn hiện đại hơn. Tuy nhiên, do hệ thống rạp không đồng bộ, không tạo được không gian thư giãn liên hoàn cho khán giả nên hầu hết các rạp “nội” đều “mất điểm”. Riêng TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 sẽ khai trương 1 cụm rạp gần sân bay Tân Sơn Nhất; tháng 1 khai trương thêm một cụm rạp ở toà nhà Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7). Trong khi đó, Megastar vẫn tiếp tục khảo sát địa bàn các tỉnh để phát triển các cụm rạp ở những địa điểm thích hợp”.

Có thể nói, hầu hết các rạp chiếu “nội”, trung tâm chiếu bóng các tỉnh đều “hốt” trước thông tin “bành trướng” của cụm rạp Megastar. “Hốt” nhưng vẫn phải chấp nhận cạnh tranh. Mà giả thiết, có giải pháp nào ưu tiên rạp “nội” mà những rạp này vẫn cứ lạc hậu, xập xệ... thì người xem vẫn không thể vì “rạp nhà” mà chặc lưỡi mua vé.

Trên thực tế, đối tượng người xem hiện nay phần lớn là giới trẻ (trên 80 %). Và để đáp ứng nhu cầu xem ngày càng cao của các “thượng đế” thời vi tính, ngoài việc nâng cấp hệ thống nhà rạp ngày càng hiện đại, các nhà đầu tư trên thế giới cũng đã tốn sức nghĩ ra nhiều loại rạp ấn tượng. Ở Hàn Quốc, bên cạnh các rạp mang tính đại chúng khá hiện đại nằm ở các khu trung tâm, khán giả có thể chọn lựa cho mình một không gian thưởng thức “đại gia” hơn. Đơn cử như rạp Cine de Chef nằm ở Apgujeong CGV. Đến đây, khán giả sẽ được tận hưởng cảm giác như sống trong khung cảnh hoàng gia, sang trọng và lãng mạn. Trước các buổi chiếu phim, khán giả được thưởng thức những bữa ăn hạng nhất do các đầu bếp có đẳng cấp chế biến. Sau đó, khán giả được mời vào phòng chiếu phim có hệ thống ghế ngồi được sắp xếp giống như các nhà hát dành riêng cho Hoàng gia Ai Cập (30 người /phòng chiếu).

Cụm rạp Megastar đang là mơ ước của nhiều chủ rạp.
Không phải vô cớ khi có ý kiến cho rằng, nếu đến Los Angeles nhất thiết nên đi The Bridge và xem phim ở rạp Director’s Hall và IMAX. Director’s Hall là rạp chiếu hiện đại có ghế ngồi to bằng da, tạo cho khán giả cảm giác thoải mái khi ngồi xem phim. Trong khi đó, IMAX lại có lợi thế về kỹ thuật. Trên thực tế, IMAX đã trở thành “thương hiệu” được khán giả ở hơn 40 quốc gia biết đến. Đây là rạp có màn hình khổng lồ, gấp khoảng 8 đến 10 lần màn hình bình thường, chuyên chiếu những bộ phim hoành tráng. Hiện tại đã có gần 300 rạp chiếu IMAX được thiết kế tại hơn 40 quốc gia, trong đó Thái Lan cũng có một rạp 1.200 chỗ ở khu Siam Paragon. Trong khu vực Đông Nam Á còn có Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore cũng đang sở hữu những rạp IMAX cực kỳ hiện đại.

Quay trở lại với các rạp chiếu ở VN, hiện tại Megastar là “giấc mơ” của hầu hết các chủ rạp. Vì thế thật mừng khi mới đây, Cục Điện ảnh đã thành lập ban biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, trong đó có việc quy chuẩn các tiêu chuẩn một rạp chiếu bóng hiện đại. Theo kế hoạch thì tháng 6/2009 dự thảo sẽ được hoàn thiện và để làm việc này, các thành viên ban soạn thảo sẽ phải đi các tỉnh khảo sát thực trạng rạp chiếu bóng - phần lớn được xây dựng theo các tiêu chuẩn đã ban hành cách nay hơn 20 năm; nghiên cứu tài liệu về các quy chuẩn quốc tế ở lĩnh vực chiếu bóng... để đưa ra một chuẩn mới phù hợp với điều kiện kinh tế VN mà không quá xa với quy chuẩn thế giới. Liệu, cái “khung” mà ban soạn thảo xây dựng có giống với ước mơ mà hầu hết các chủ rạp đang mong muốn không khi mà trong lúc chờ quy chuẩn được ban hành thì các địa điểm đẹp có thể hút khách đang lần lượt rơi vào tay các nhà đầu tư rạp nước ngoài? Rất vui khi được biết mới đây, UBND Thành phố Huế đã chủ trương cho xây dựng Trung tâm giải trí điện ảnh tại 25 Hai Bà Trưng, TP. Huế trên diện tích 2.250m2, với nguồn vốn bán đấu giá 3 rạp chiếu cũ ở Huế là rạp Hoàn Mỹ, Châu Tinh và Đông Ba. Tại Hà Nội, Trung tâm chiếu phim Quốc gia cũng đang thay đổi mạnh mẽ về chất để phát triển. Trung tâm đã cho khai trương siêu thị mỹ phẩm, thời trang; khu vui chơi giải trí với những trò chơi hiện đại; khai trương siêu thị sách, tạo không gian mua sắm- giải trí liên hoàn để hút khách đến với trung tâm. Song song với việc tạo không gian, trung tâm này cũng đang xây dựng đề án cải tạo 4 phòng chiếu hiện có và trong năm 2009 sẽ khai trương thêm 1 phòng chiếu hiện đại 100 chỗ ngồi và 1 phòng chiếu phim cảm giác mạnh (4D), trình chiếu bằng hệ thống phim nhựa 70 ly. Cùng với Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Công ty ĐA&BH Hà Nội cũng đang có kế hoạch cải tạo rạp khá hoành tráng sau khi chuyển đổi sang Công ty TNHH 1 thành viên. Xem ra cuộc chiến “trụ hạng” của rạp chiếu đã bắt đầu.

Chu Thu Hằng


Ý kiến của bạn