Bi kịch của người phụ nữ mang thai suốt 13 năm

Chị Lâm Thị Bé (SN 1959, ngụ ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) phải sống chịu một tấn bi kịch khó tin sau quãng thời gian 13 năm liên tục mang thai và sinh nở.

Chị Lâm Thị Bé (SN 1959, ngụ ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) phải sống chịu một tấn bi kịch khó tin sau quãng thời gian 13 năm liên tục mang thai và sinh nở.

Bi kịch gông cùm

Thời còn con gái, nhờ có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, chị Bé được nhiều chàng trai săn đón, tán tỉnh. Mặc dù trong số những chàng trai ấy có không ít người thuộc hàng giàu sang, tiền bạc rủng rỉnh nhưng không một ai lọt vào mắt xanh của chị.

Khi bước sang tuổi 18, không biết số phận xui khiến thế nào mà trong một lần đi cắt lúa mướn, chị tình cờ gặp và bén duyên cùng với người chồng SN 1950. Sau 3 tháng tìm hiểu, đôi trẻ tổ chức đám cưới và cùng nhau về sống tại xã An Thạnh, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Ban đầu, người chồng tỏ vẻ quan tâm, biết thương yêu, chiều chuộng vợ. Cả hai người đều ít học, không biết cách phòng tránh thai. Suốt 9 năm liền, chị liên tục mang thai, liên tục sinh con khiến kinh tế gia đình càng ngày càng kiệt quệ, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Dù hai người không muốn tiếp tục sinh con, thế nhưng sau này, chị Tư còn mang bầu thêm 4 lần nữa. Tuy nhiên, cả 4 lần đó, chị đều đến bệnh viện để phá thai.

Người phụ nữ nhiều con bậc nhất Việt Nam cuối đời cô độc.

Thấy con cái nghèo khó, con dâu lại liên tục sinh nở, mẹ chồng đã khuyên chị nên đi cắt bỏ buồng trứng để không đẻ được nữa. Nghe lời mẹ, người phụ nữ liền bàn với chồng, vay mượn thêm tiền bạc, rồi một mình bắt xe lên TP.HCM, tìm đến bệnh viện để phẫu thuật, cắt bỏ buồng trứng.

Sau đợt phẫu thuật ấy, sức khỏe chị sa sút rất nhiều. Bởi vậy, chị mất dần đi cảm xúc và không còn thấy hứng thú trong chuyện chăn gối. Thấy vợ không còn “mặn mà” như trước, nhiều lần người chồng nghi ngờ, ghen tuông rồi trách móc vợ một cách vô cớ. Cũng từ đó, anh ta lao đầu vào những cơn say, suốt ngày chỉ biết la cà nhậu nhẹt, cứ mỗi lần nhậu say, người chồng lại kiếm cớ chửi bới, lôi vợ con ra đánh đập. Cứ mỗi lần nghe tiếng chồng lè nhè về đến đầu ngõ là chị lại dắt các con ra bụi cây trốn, chờ đến khi chồng ngủ quên, mấy mẹ con mới dám bước vào nhà.

Nhớ lại những ngày tháng đó, chị ngậm ngùi: “Tại tôi ngu dốt, không biết phòng tránh thai nên cứ đẻ hoài. Mười ba năm liên tục, tôi mang thai 13 lần, sinh được 9 người con nhưng chết 1 đứa vì sinh non. Con cái đông nên hai vợ chồng rất khổ.

Dù bụng mang dạ chửa nhưng mỗi ngày, tôi phải cắt từ 7 - 8 bao cỏ để cho 3 con bò, tối đến tôi lại đi trải đáy, mò ốc để sáng ra chợ bán. Được bao nhiêu tiền, tôi đều đưa cho chồng. Nhiều lần tôi muốn bỏ đi, muốn ly dị; nhưng vì tương lai của các con nên phải gắng ở lại”.

Trong dịp tết âm lịch năm 2008, sau khi lén về thăm cha mẹ, chị đã bị người chồng hung bạo đánh đập một cách rất tàn nhẫn. Sau khi bình phục, chị lặng lẽ xách vài bộ áo quần trốn lên Long An, chấp nhận một cuộc sống mới đầy gian khổ nhưng được tự do.

Mười ba lần mang thai nhưng cuối đời cô độc

Một mình lang thang lên đất khách quê người, ban đầu, chị xin làm phụ hồ để kiếm sống. Tuy nhiên, ở cái tuổi 49, sức khỏe yếu, chị làm được vài ngày rồi nghỉ. Sau đó chị xin vào làm cho một quán cơm bình dân. Nhờ khéo tay, lại nấu ăn ngon, chị được chủ quán quý mến trọng dụng. Thế nhưng, bệnh tật liên miên khiến chị phải nghỉ việc, trở về quê.

Chị Bé trong căn nhà xiêu vẹo không điện, không nước.

Ngày trước, chị được cha mẹ chia cho mảnh đất. Tuy nhiên, khi chị đi lấy chồng, đất đã được chuyển cho người em trai thứ 6 mù lòa. Trở về với hai bàn tay trắng, không một mảnh đất dung thân, hằng ngày chị phải lặn lội khắp các kênh rạch để mò cua, bắt ốc bán lấy tiền kiếm sống.

Thấy đứa em tội nghiệp, vợ chồng người chị gái đã dựng một căn lều tạm ngoài mé sông cho chị che nắng che mưa. Thế nhưng cuộc sống “ăn nhờ ở đậu” của chị cũng không được yên ổn. Thỉnh thoảng, người anh rể lại kiếm cớ đòi bán đất, tính tình chị gái cũng thất thường, lúc vui thì chị chị em em, lúc buồn thì xoi mói đủ điều.

Một mình lủi thủi trong mái lá xiêu vẹo, ẩm mốc, không điện, không nước… người phụ nữ bất hạnh phải gắng sức để chống chọi với biết bao khổ cực.

Chị chia sẻ: “Mái nhà dột nát, cột xiêu vẹo. Bởi vậy, mỗi lần mưa to, gió lớn là tôi lại nơm nớp lo sợ nhà sập. Tôi chẳng có tiền, vậy mà anh rể cứ hét giá mảnh đất lên 20 triệu, nói tôi chuẩn bị tiền mà mua, nếu không anh sẽ bán cho người khác. Thật sự tôi không biết phải làm sao. Có vài lần, chị gái ra chơi, kiếm cớ rầy la tôi khiến tôi rất tủi thân”.

Vì muốn báo hiếu, cô con gái út Huỳnh Thị Trúc (SN 1991) đã gạt nước mắt, chấp nhận lấy chồng bên Malaysia với hy vọng sẽ tìm được một cuộc sống đầy đủ và có tiền chu cấp cho mẹ. Tuy nhiên, số phận không mỉm cười với cô, khi hoàn tất mọi thủ tục kết hôn, đặt chân đến nhà chồng cô mới biết, gia đình chồng cũng không khá giả gì. Cứ vài ba tháng, cô mới gửi về cho mẹ được vọn vẻn 1 triệu đồng.

Gạt những dòng nước mắt, chị cho biết: “Thấy người ta ăn sang, mặc đẹp, tổ chức tuyển vợ, con gái tôi cũng đi thi với ước muốn lấy được chồng giàu sang. Ai ngờ, khi hai đứa trở thành vợ chồng, con gái tôi mới biết gia đình họ cũng nghèo chẳng kém gì gia đình mình”.

Người phụ nữ khắc khổ trong mái lá xiêu vẹo vẻ mặt đăm chiêu lặng lẽ nhìn ra dòng sông đục ngầu, thở dài: “Dù chưa hề ly hôn nhưng sau khi tôi bỏ đi, người chồng đã cưới vợ mới. Giờ đây, các con tôi cũng đã khôn lớn, lập gia đình hết rồi. Tôi chỉ mong sao chúng nó được hạnh phúc, không phải lận đận vì chuyện tình duyên như tôi”.

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

 

 

(Theo Pháp luật VN)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bi kịch của người phụ nữ mang thai suốt 13 năm

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT