Bi hài nghiện game

31-01-2011 08:24 | Thời sự
google news

Trước mặt tôi là một cậu bé 13 tuổi, gầy xơ xác. Có lẽ nó chỉ có da bọc xương mà thôi. Nó bị bố, mẹ “lôi” đến phòng làm việc của tôi để khám bệnh.

Trước mặt tôi là một cậu bé 13 tuổi, gầy xơ xác. Có lẽ nó chỉ có da bọc xương mà thôi. Nó bị bố, mẹ “lôi” đến phòng làm việc của tôi để khám bệnh.

- Cháu bị làm sao mà phải đi khám bệnh? – Tôi hỏi nó.

- Cháu chẳng làm sao cả, nó trả lời với bộ mặt mà lứa tuổi teen sẽ gọi là “lấc cấc”.

- Thế à, tôi ôn tồn nói, cháu có ngủ được không?

- Cháu ngủ bình thường, nó nhìn tôi thách thức và sẵng giọng.

- Vậy dạo này cháu học hành thế nào? Tôi vẫn kiên nhẫn hỏi.

- Cháu học bình thường ạ! Giọng nó nghe ráo hoảnh.

Tôi quay sang hỏi bố cháu: “Có đúng thế không anh?”. Bố cháu khẽ lắc đầu, ánh mắt buồn rười rượi. Lúc này, tôi đã hiểu ra vấn đề và quay lại hỏi bệnh nhân: “Cháu chơi game à? Cháu yếu thế này thì mỗi ngày cháu chơi được mấy tiếng? Có nổi hai tiếng không?”.

Như gãi đúng chỗ ngứa, thằng bé sôi nổi hẳn lên. Nó nói: “Hai tiếng ăn thua gì, cháu chơi mỗi ngày trên 12 tiếng”.

Tôi quay sang mẹ cháu hỏi: “Có đúng không chị?”. “Có khi hơn đấy bác ạ, cháu mỗi ngày phải chơi đến gần 20 tiếng. Gần đây, cháu không ăn, không ngủ, bỏ học để chơi game”.

Quay sang nhóm sinh viên thực tập đang đứng vây xung quanh, tôi hỏi: “Có em nào phát hiện ra điều gì bất thường không?”. Bệnh nhân nói dối ạ - Mấy cô cậu sinh viên nhao nhao trả lời.

Nhìn cháu bé tiều tụy, gầy còm, không khác gì hình ảnh dân mình chết đói năm 45 trong phim Sao tháng Tám, tôi nói: “Cháu chơi game suốt cả ngày như thế thì cháu ăn, ngủ vào lúc nào mà dám nói là ăn ngủ bình thường? Mỗi ngày có gần 20 giờ ôm máy tính thì cháu học vào lúc nào mà dám nói với bác là học hành bình thường?”. Thằng bé không chút bối rối trả lời “Cháu chỉ cần chơi game là đủ”.

Khi tôi ký giấy nhận nó vào viện điều trị cai game, thằng bé phản ứng quyết liệt. Tuy nhiên, sức nó chẳng được là mấy nên sau một hồi chống cự nó cũng bị hai nhân viên y tế “điệu cổ” vào phòng bệnh.

Nghiện game là một dạng đặc biệt của trầm cảm, hàng ngày, tôi vẫn dạy sinh viên như vậy. Bệnh nhân trầm cảm thường có nét mặt đơn điệu, mất gần hết các hứng thú và sở thích, mất ngủ, chán ăn, mệt mỏi, chú ý và trí nhớ kém. Đương nhiên là học hành sút kém, bệnh nhân lại rất hay cáu gắt.

Bệnh nhân nghiện game có đầy đủ các triệu chứng nêu trên, có điều bệnh nhân không hết các sở thích mà vẫn còn ham muốn chơi game. Do bệnh nhân không còn sở thích nào khác ngoài game nên ham muốn này trở nên vô cùng mạnh mẽ, giống kẻ chết đuối bám chặt cái cọc vừa mới vớ được vậy.

Nghe tôi giải thích như thế khi đi điểm bệnh, bố của bệnh nhân K. - một game thủ có hạng, gật đầu: “Đúng thế! Lúc đầu chúng tôi thấy cháu ăn kém, ngủ ít, gầy sút cân nên cũng lo và đưa đi khám bệnh. Bác sĩ có nói rằng cháu bị trầm cảm nhưng chỉ khuyên cho cháu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Đến khi cháu bỏ nhà ra ngoài quán internet mấy ngày không về, gia đình tôi phát hoảng, đi tìm và đưa cháu vào đây”.

K. là một trường hợp đặc biệt. Cậu ta là kỹ sư, năm nay đã 28 tuổi, có vợ và một con trai. Gia đình êm ấm, công ăn việc làm ổn định mà lại nghiện game. Anh này đã bỏ nhà, bỏ công việc đi chơi game hết ngày này sang ngày khác. Gia đình thì gọi điện hỏi cơ quan xem cháu có ở lại trong nhà máy không, còn nhà máy lại tưởng bệnh nhân ốm nên nghỉ ở nhà.Thậm chí công đoàn nhà máy nơi K. công tác đang chuẩn bị đến thăm.

Chuyện đưa được K. đi cai nghiện game cũng là một kỳ công. Khi người nhà gọi vào di động hỏi ở đâu thì K. tắt máy. Cuối cùng, gia đình K. phải cầu cứu đến mạng điện thoại Viettel, mạng điện thoại mà K. sử dụng, khoanh vùng xem điện thoại của K. đang ở khu vực nào. Khi đã biết K. đang ở gần bến xe Gia Lâm, gia đình và nhà máy phải huy động hàng chục người đi lùng sục. Họ phải sục sạo vào tất cả các quán game trong khu vực, cuối cùng mới tìm thấy K. đang mải mê chiến đấu với kẻ thù trong thế giới ảo ở một quán internet sâu trong ngõ.

Một sinh viên nam hỏi tôi: “Thưa thầy, có tiêu chuẩn cụ thể nào dành cho nghiện game không ạ?”. Có lẽ đó là câu hỏi mà nhiều người quan tâm nên đám sinh viên y cùng người nhà các bệnh nhân trong buồng bệnh đều im lặng chờ tôi trả lời. “Có chứ, tôi nói, cần có hai tiêu chuẩn sau:

- Chơi game liên tục trên hai giờ mỗi ngày (không nghỉ).

- Thời gian chơi game hằng ngày kéo dài trên một tháng”.

Chỉ đơn giản thế thôi ư? Nếu vậy thì còn nhiều người nghiện game lắm, mọi người đều than như vậy.

Đúng thế, tôi nghĩ và những bác sĩ tâm thần như tôi không lo thất nghiệp.

Trở lại với cậu bé ở đầu câu chuyện, sau 4 tuần điều trị bằng thuốc chống trầm cảm và thuốc an thần, cậu đã bình phục gần như hoàn toàn. Bố mẹ của cậu ta rất mừng khi thấy con trai mình ăn ngủ tốt, hết buồn rầu, căng thẳng và tăng được 3kg. Cháu bé giờ lại mong muốn điều trị khỏi bệnh để về tiếp tục đi học. Nhìn gia đình cháu vui vẻ chào mọi người để ra viện tôi thấy chạnh lòng. Việc điều trị củng cố cho cháu là rất cần thiết để chống tái nghiện và cần kéo dài hàng chục năm, chẳng biết gia đình có cho bệnh nhân uống thuốc củng cố lâu được như thế không? Nhưng tôi tin vào cái bắt tay và ánh mắt hàm ơn của bố mẹ cháu khi chào tôi ra về. Họ đã hứa dù núi cạn sông mòn cũng sẽ cho bệnh nhân uống thuốc đều đặn để con mình không tái phát. “Các bác đã cứu con em, cứu vợ chồng em, bố cháu nói, chúng em hứa sẽ cho cháu uống thuốc đúng chỉ dẫn”. Lời thề thì phải kiễng chân, chẳng hiểu gia đình này kiễng chân được bao lâu, nhưng tôi vẫn tin rằng họ làm được.
TS. Bùi Quang Huy(Chủ nhiệm Khoa Tâm thần - Bệnh viện 103)

Ý kiến của bạn