Bi hài… cỗ

22-02-2010 14:26 | Xã hội
google news

Trong tiếng nhạc đập uỳnh uỳnh phát ra từ chiếc loa thùng công suất lớn, tiếng bát đũa va vào nhau loảng xoảng, tiếng hò dô chạm cốc, tiếng gọi món í ới của những người quản mâm.

Trong tiếng nhạc đập uỳnh uỳnh phát ra từ chiếc loa thùng công suất lớn, tiếng bát đũa va vào nhau loảng xoảng, tiếng hò dô chạm cốc, tiếng gọi món í ới của những người quản mâm. Bầu không khí đặc quánh bởi mưa phùn kéo dài quyện với men rượu, lá bánh, giấy lau, thức ăn thừa dưới chân... Đó là những hình ảnh thường thấy ở một đám cưới quê tôi.

Con gà tức nhau tiếng gáy!

“Ở đâu chứ riêng đã về đến quê mà bảo phải thua kém hàng xóm là điều không thể chấp nhận được, nhất là chuyện cỗ! Dù phải sử dụng đến đồng tiền cuối cùng thì cũng nhất quyết tổ chức đám cưới thật hoành tráng cho mát mày mát mặt cả họ”.

Trưởng họ L. đã hùng hồn tuyên bố như vậy trong cuộc họp gia đình chuẩn bị cho đám cưới đứa cháu đích tôn. Các vị được coi là cây đa cây đề trong dòng họ cứ gọi là gật đầu cái rụp. Hàng con cháu miễn bình luận.

Ngày dựng rạp, toàn bộ lực lượng thanh niên trai tráng trong nội tộc (gần 20 người) được huy động để dựng và trang trí... cổng. Phông bạt thì đã được thuê trọn gói - chủ cho  thuê phải tự căng. Vậy mà phải đến giáp trưa thì cổng mới được đám thanh niên dựng xong phần... khung. “Chiều làm tiếp, chén đã!”. Có tiếng ai trong đám thanh niên vọng lên.

Ngay lập tức, đội quân hùng hậu ấy đã yên tọa tại 4 mâm cỗ mà gia chủ đã bày sẵn trong sân nhà. Món chủ đạo là lòng lợn tiết canh. Rượu được rót tràn ra các cốc và bắt đầu cuộc... chén.

Đám thanh niên ăn lúc đó là muộn rồi bởi trong nhà, các cụ - những bậc tiền bối ngồi đó tự bao giờ. Các cụ nhấm nháp ly rượu, tấm tắc khen cỗ lòng con lợn hôm nay... ngon đáo để. Các cụ vừa ăn vừa bình luận truyện trên giời dưới biển.

Đám đàn bà con gái thì hì hụi với đống bát đĩa vừa thuê về. Hai chiếc thuyền tôn (nhà vừa dùng tôi vôi) được đem ra đựng nước rửa bát. Xoong nồi thì dìm ngay xuống ao sau nhà ngâm để đỡ bớt mỡ bám vào. “Tối sẽ vớt lên tráng”, thím Tám vừa nhồm nhoàm gặm bắp ngô vừa nói.

Biết bao nhiêu cỗ cho vừa?

Đầu giờ chiều, ông Bảy Vân - chuyên làm nghề lái trâu - là người trong dòng tộc nên được giao làm thịt con bò. Tay lăm lăm chiếc búa, ông tiến sát lại phía nó, gõ một cái vào đỉnh đầu. Con bò đổ kềnh ra đất. Mặc cho lũ trẻ con trợn tròn mắt kinh ngạc, ông cầm ngay con dao nhọn chọc một nhát vào ức, máu từ đó chảy ra xối xả. Mấy bà cô trong nhà tất tưởi lấy chậu to, chậu nhỏ ra hứng tiết.

Trên sân gạch còn nhoe nhoét máu, cả bộ lòng bò được xổ ra đó. Mấy người đàn ông xối nước làm sạch bộ lòng. Phân, tiết, mỡ - những thứ cặn thừa theo dòng nước chảy dồn về phía ao sau nhà! Mùi hôi và tanh nồng bốc nghẹn mũi.

Phía chuồng lợn bên cạnh, hai con lợn cả tạ móc hàm cũng được vật ra mà chọc tiết, tiếng kêu inh ỏi.

Thịt bò và thịt lợn nhanh chóng được pha ra: phần thì làm giò, phần để làm đồ xào. Còn tất cả nội tạng sẽ được dùng trong bữa tối nay - trưởng họ L. tuyên bố dõng rạc.

Cảnh mổ giết ấy còn tiếp diễn với số phận của gần 80 con gà. Chúng được đám thanh niên cắt tiết, nhúng nước sôi và vặt lông trong những thuyền tôn vừa được sử dụng để rửa bát buổi sáng.

Đêm đến, sân nhà được thắp sáng bằng những bóng đèn 1000W. Mấy thanh niên vẫn hát ông ổng qua dàn karaoke. Trên chiếc sập gụ cũ kĩ, các cụ đang chúi đầu vào bộ tam cúc. Dưới nhà, mấy choai choai làng vừa trông nồi luộc gà vừa lách cách xóc đĩa.

Bên trong tấm rèm thưa trước cửa buồng, vợ chồng gia chủ đang lầm rầm nhẩm tính khách mời.

Ồn ào và náo nhiệt!

Ngày đại lễ, mọi người được khua dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho 250 mâm cỗ bắt đầu ăn lúc 9 giờ. Chẳng ai kịp đánh răng rửa mặt, đội quân hậu cần vừa đi vừa gãi đầu, gãi tai vừa  ngáp. Họ bắt đầu làm cỗ.

Gà luộc được chất thành đống  trên nia to đặt giữa lối đi lại để mà chặt. Mỡ văng vãi khắp nơi. Thỉnh thoảng người chặt gà lại đưa bàn tay thô kệch và nứt nẻ của mình ra cầm miếng thịt gà mà gặm ngấu nghiến. Rau củ quả bày la liệt cả một khoảng bếp.

  Trên bếp lò - loại bếp cỡ bự được đắp bằng đất từ mấy ngày trước - đỏ rực lửa. Nồi canh măng đầy ắp sủi lục bục trồi lên phía trên toàn là xương. Người đàn bà đang cố sức khuấy đũa cả để đảo nồi cơm đặt bên cạnh. Trời mấy hôm mưa rét là thế mà trên mặt người đàn bà đó lấm tấm mồ hôi. Tay vừa quệt mồ hôi trên trán đã thấy bốc một nắm rau thả vào chảo mà đảo đảo, xào xào!

Tất cả những món đã được bày ra đĩa đều được để lộ thiên  trên giá 3 tầng ghép từ những ống tuýp. Tuyệt nhiên không có cái gì che ruồi, muỗi cả.

Khách khứa đã lục đục kéo đến. Ở quê, đám cưới lúc nào cũng vui như hội theo kiểu một nhà vui cả họ được nhờ. Nhà có cỗ thì những nhà hàng xóm cũng tắt bếp kéo sang ăn mấy ngày liền!

Cả một khoảng sân rộng trăm mét vuông được kê 4 dãy bàn dài dằng dặc. Các món đã được bày sẵn trên đó. Cỗ quê ngoài món truyền thống - thịt gà - thì bây giờ những món ăn ở phố thị cũng được cập nhật. Nào là thịt lợn hun khói; salat Nga; súp khai vị; cá quả bọc bạc nướng... Nhưng thịt lợn vẫn chiếm tuyệt đối. Đâu đâu cũng thấy thịt: thịt lợn xào, thịt  lợn luộc, thị lợn nướng chả..., bát canh măng cũng nổi lèo phèo vài ba miếng mỡ lợn...

Cảnh ăn uống vô cùng náo nhiệt. Trong tiếng nhạc đập uỳnh uỳnh phát ra từ chiếc loa thùng công suất lớn, tiếng bát đũa va vào nhau loảng xoảng, tiếng hò dô chạm cốc, tiếng gọi món í ới của những người quản mâm. Bầu không khí đặc quánh bởi mưa phùn kéo dài quyện với men rượu, lá bánh, giấy lau, thức ăn thừa nhầy nhụa dưới chân... Khách quá đông nên sân nhà rộng mấy cũng thành chật chội. Người ra vào cứ phải né mình mà đi giữa các dãy bàn.

Các mâm ăn xong được nhanh chóng tập kết phía sau nhà. Thức ăn thừa được phân loại và tái sử dụng ngay sau đó. Bát đũa cũng được nhúng qua thật nhanh trong những chậu to đầy váng mỡ... để kịp đưa lên phục vụ khách.

Bầu không khí trở nên cuồng nhiệt khi đoàn đón dâu về. Pháo giấy được bắn dữ dội lên trời, nhạc  mở hết công suất... trai làng bắt đầu nhảy  như điên trên sân khấu. Những kiểu nhảy kì quái!

Chương trình ca nhạc đậm chất cây nhà lá vườn được các nam thanh, nữ tú, bạn bè của cô dâu, chú rể thực hiện để gửi tới hội hôn. Thôi thì đủ chủng loại bài hát: nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc Hoa lời Việt..., nhạc trẻ. Những giọng hát đặc quánh lại bởi rượu ngân lên như hát... chầu văn! Ngày vui nhưng trong những lời ca toàn là "... thôi em hãy về đi"; "... một trái tim côi, một trái tim mùa đông"; "... không đau vì quá đau"; "... lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn"...

Cỗ tàn...

Bên trong tấm rèm thưa trước cửa buồng, vợ chồng gia chủ đang lầm rầm nhẩm tính tiền mừng. Ông Cả 30 nghìn, bà Thắng 50 nghìn, ông Dục 30 nghìn...

Ngày lại mặt, khách mời chủ yếu trong gia đình được giới hạn bởi 40 mâm cỗ! Điệp khúc giết, mổ, thịt lại tiếp diễn tuy không còn hoành tráng như hôm trước. Trên khuôn mặt những vị khách không giấu được vẻ phờ phạc, mệt mỏi.

Rượu lại được rót tràn, lại uống, lại ăn, lại nói... cứ như vậy đến hết cả ngày.

Không ai để ý bên trong tấm rèm thưa trước cửa buồng là tiếng rên than thở của vợ chồng gia chủ khi biết đã lỗ tới hàng chục triệu tiền cỗ.

Phóng sự của Hoàng Văn Hậu


Ý kiến của bạn