Bi hài chuyện xuất ngoại tập huấn

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Vào giờ chót, đơn vị chủ quản Nam Ðịnh đã từ chối cho VÐV trẻ Nguyễn Thị Huyền - người vừa chạy vượt cả mức huy chương châu Á sang Mỹ tập huấn một phần vì lý do kinh phí, song chủ yếu họ không tin…

Vào giờ chót, đơn vị chủ quản Nam Ðịnh đã từ chối cho VÐV trẻ  Nguyễn Thị Huyền - người vừa chạy vượt cả mức huy chương châu Á sang Mỹ tập huấn một phần vì lý do kinh phí, song chủ yếu họ không tin… ngành thể thao. Thực tế, hiếm hoi mới có trường hợp thành công mĩ mãn như kình ngư Ánh Viên. Mỗi chuyến đưa quân xuất ngoại tập huấn tốn tiền tỷ của TTVN đều giống như một canh bạc.

Tài năng trẻ số 1 của điền kinh Việt Nam đã lỡ chuyến tập huấn tại Mỹ một cách đáng tiếc. Ảnh: ST

Tài năng trẻ số 1 của điền kinh Việt Nam đã lỡ chuyến tập huấn tại Mỹ một cách đáng tiếc. Ảnh: ST

Từ 4 còn 2 & rốt cuộc chỉ 1

Năm ngoái, Huyền đã góp mặt đội hình “tứ cô nương” (cùng với Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Oanh) trong chuyến tập huấn tại Mỹ tốn kém tới 3 tỷ đồng mà không mấy hiệu quả. Thậm chí, nó còn để lại những hệ lụy cho đến tận bây giờ với trường hợp lùm xùm của Nguyễn Thị Thúy - người bị loại khỏi ĐTQG. Khi ấy, Nam Định không có ý kiến gì, đơn giản vì Huyền thuộc diện đi ké do ngành thể thao bao cấp toàn bộ.

Năm nay, rút kinh nghiệm và căn cứ vào thực tế, các nhà quản lý quyết định vẫn ưu tiên Điền kinh đi Mỹ, song chỉ cử hai gương mặt Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền. Và phương án kinh phí cũng có sự thay đổi: Tổng cục TDTT chỉ lo một nửa, còn lại do địa phương có VĐV chi.

Với Lan, mọi chuyện rất thuận lợi vì Thanh Hóa còn tính đến khả năng có thể tự liên hệ, tự lo kinh phí để đưa quân xuất ngoại luyện tài. Xứ Thanh đã dành sẵn nguồn kinh phí riêng cho Lan, bản thân chị cũng được “bảo lãnh” bởi tấm HCB ASIAD lịch sử.

Ngược lại, Huyền không hề gặp thuận lợi như thế dù là gương mặt trẻ sáng giá nhất của Điền kinh Việt Nam nếu xét về thành tích hiện tại. Đơn vị chủ quản Nam Định đã lập tức “gạt” ngay phương án 50-50 về kinh phí của ngành thể thao. Nguyên nhân được đưa ra là họ gặp khó khăn tài chính, nhất là khi việc tập huấn nước ngoài của Huyền không nằm trong kế hoạch. Rốt cuộc, Huyền đã bất ngờ phải ở nhà vào giờ chót thay vì cùng người đồng đội Quách Thị Lan luyện chân khoảng 8 tuần trên đất Mỹ trong đợt đầu nhằm chuẩn bị cho SEA Games 28.

Rất tiếc cho Huyền đã mất một cơ hội tốt, song cũng phải thừa nhận Nam Định có cái lý của mình. Dễ thấy nhất với chuyện “đầu tiên - tiền đâu”. Rõ ràng, theo phương án mới ngành thể thao đưa ra, Nam Định hoàn toàn bị động. Họ rất khó để cân đối lại, hay đề nghị cấp thêm kinh phí để dành riêng một khoản theo kiểu đột xuất cho Huyền, mà tối thiếu cũng phải 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, ở đây, kinh phí dù là một trở ngại, song có lẽ chỉ là phần nhỏ. Điều cốt yếu, Nam Định đã không tin vào sự hiệu quả của chuyến tập huấn Mỹ, gắn với cách thức mà ngành thể thao đang thực hiện. Cuộc rèn quân năm ngoái đã bị chính giới chuyên môn coi là một thất bại nặng nề. Đến lần này, nó vẫn có gì đó rất bất ổn, thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng và gấp gáp, vội vàng giống như thể “cố cho đi bằng được”.

Càng đáng nói hơn khi hành trình của Huyền trong năm 2014 đã phơi bày một nghịch lý có thật. Trở về từ chuyến tập huấn ở Mỹ, chị đã thi đấu bết bát tại ASIAD 17 - nơi đáng ra phải đạt điểm rơi phong độ. Sau đó, dù chỉ tập luyện cùng thầy nội, đường chạy nội mấy tháng, chị lại bùng nổ tại Đại hội TDTT toàn quốc, đánh bại Quách Thị Lan ở cả 2 nội dung: 400m và 400m rào với thông số vượt mức HCV SEA Games và HCĐ châu Á.

Những nỗ lực trên đường đua.

Như… “đánh bạc”

Những cuộc xuất ngoại bất thành, thậm chí thảm bại như của kình ngư Hoàng Quý Phước (tại Mỹ), tuyển thủ điền kinh Vũ Thị Hương (ở Đức) hay mới đây nhất với tổ chạy tiếp sức nữ Lan - Oanh - Thúy - Huyền (cũng trên đất Mỹ) thực sự mới chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng loạt cuộc “đi-về” không hiệu quả bị ỉm đi của TTVN. Dĩ nhiên, phía sau đó, ngoài mục tiêu chuyên môn, thành tích không đạt được còn phải kể đến sự thiệt hại và lãng phí ghê gớm về kinh phí, nhất là trong bối cảnh nguồn bao cấp của Nhà nước cho thể thao luôn rất hạn hẹp.

Điều đáng nói, dù có thể khác nhau về thời gian, điểm đến, song tất cả các trường hợp đều rơi vào một “công thức” thất bại chung: Khâu chuẩn bị yếu kém và hời hợt.

Đầu tiên, từ việc chọn địa điểm, chọn HLV đến các điều kiện đảm bảo về sinh hoạt, di chuyển, tập luyện và thi đấu đều luôn có “vấn đề”. Đơn cử phải đến khi đưa học trò sang Mỹ, ông thầy trực tiếp của  Phước mới ngã ngửa bởi theo quy định tại đây, HLV phải được cấp chứng chỉ mới được vào bể bơi. Rồi tổ chạy tiếp sức nữ đã sốc vì phải tự đi siêu thị mua đồ, nấu ăn, dọn nhà… Từ những chuyện tưởng như rất nhỏ đó dẫn đến đủ thứ phát sinh khiến cho kế hoạch tập huấn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thầy trò Phước xin về nước chỉ sau mấy chục ngày, hay tổ chạy tiếp sức nữ cố gắng duy trì theo kiểu đối phó cho hết thời hạn. Cũng bởi không lường trước chuyện tập huấn ở Đức luôn gắn với các giải đấu cọ xát nên Vũ Thị Hương đã bị chấn thương nặng.

Thứ nữa, chính những người trong cuộc cũng không có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý cùng các hành trang cần thiết. Các HLV đều xuất ngoại với tâm thế hệt như ở “nhà mình”, luôn ở tình trạng sẵn ăn và sẵn tập, trong khi đặc thù ở nước ngoài hoàn toàn khác, chưa kể còn có một trở ngại quá lớn về ngôn ngữ. Trong chuyến đi Mỹ dang dở của Phước, có một phần từ lý do HLV theo cùng chỉ biết mỗi… tiếng Việt. Hay tổ chạy tiếp sức nữ khi sang Mỹ mới bắt đầu phải “nếm trải” cảnh tự lo ăn ở cho mình chứ không thể chỉ quan tâm đến đường chạy… Đây là một điểm yếu chung của các HLV, VĐV Việt Nam mà nếu không cẩn thận, chuyện xuất ngoại tập huấn về lý thuyết rất tốt lại thành ra phản tác dụng.

Càng khổ nỗi, trước mỗi cuộc, ngành thể thao đều luôn chi tiền cử cán bộ sang trực tiếp liên hệ, khảo sát. Và chính họ phải chịu trách nhiệm khi không hoàn thành khâu chuẩn bị, ở cả hai mặt - điều kiện khách quan ở nước sở tại và điều kiện chủ quan về phía các HLV, VĐV Việt Nam.

Chỉ có điều, với nhiều cuộc xuất ngoại tập huấn của TTVN,  cứ tiền trạm, cứ lên đường rồi đâu lại vào đấy, phập phù giống như một “canh bạc”. Nếu người đi thích nghi tốt, gặp thuận lợi, chuyến đi sẽ mang lại hiệu quả. Còn lỡ họ trắng tay trở về, cơ hội hãy còn nguyên vì chỉ việc… rút kinh nghiệm cho lần sau.

Sau 3 thập kỷ hội nhập quốc tế, người ta cũng không thể hiểu ngành thể thao rút kinh nghiệm như thế nào mà những “canh bạc” xuất ngoại tập huấn của TTVN cứ trở đi trở lại cùng những khoản đầu tư tiền tỷ luôn có nguy cơ…  trôi ra biển.

Xuyến Chi

 

 


Ý kiến của bạn