Bị chồng tưới xăng đốt bỏng nặng nhưng khi vừa thoát khỏi cơn “thập tử nhất sinh”, người vợ đã mang đơn gõ cửa từng cơ quan pháp luật xin khoan hồng cho chồng.
Hỏi cớ sự, chị vỏn vẹn: “Để cho câu thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông…" không đứt đoạn.
Giận quá mất khôn
Trên bước đường vào Nam lập nghiệp, từ tình đồng hương Ninh Bình, chị Phạm Thị Chiên và anh Vũ Văn Hiệu (cùng 29 tuổi) đã nên nghĩa vợ chồng. 10 năm trôi qua, họ có với nhau được một mặt con và căn nhà nhỏ nằm ở vùng ven thành phố biển Vũng Tàu.
Cuộc sống bình dị là thế bỗng dưng lâm vào bi kịch khi anh Hiệu tin vào lời khích bác của bạn nhậu. Đêm 1/11/2011, anh Hiệu nhậu cùng mấy gã bạn hàng xóm thì chị Chiên chốc chốc lại đến thúc giục chồng về. Cho rằng chị Chiên làm “mất hứng”, mấy bạn nhậu đòi “kết nạp” anh vào hội… sợ vợ. Càng nghe những lời khích bác của “hội những người thích nhậu”, Hiệu càng cho vợ là… “thứ chẳng ra gì”.
Nhậu đến 2 giờ sáng, Hiệu say bét nhè. Chân nam đá chân chiêu về tới nhà, Hiệu lôi vợ dậy bắt phải nói chuyện cho ra lẽ về cái việc làm mất mặt chồng trước bạn nhậu. Lời qua, tiếng lại, Hiệu đòi ly dị vợ. Tự ái trong lòng, Chiên gật đầu cái rụp. Cái gật đầu ấy cốt để dọa chồng. Đang ức chế vì trong lòng có nhiều bực tức còn âm ỉ, rồi việc ly dị nghiêm trọng vậy mà vợ đồng ý như đã đợi từ trước. Anh nghĩ vợ mình cạn tình cạn nghĩa quá lắm rồi. Lá đơn ly hôn trước mắt bỗng như giọt nước làm tràn ly.
Chị Chiên và những vết thương trên người do chồng tưới xăng đốt. |
Sự độ lượng của người vợ
Chị Chiên điều trị tại bệnh viện 1 tháng 20 ngày. Tiền thuốc men, tiền giường… đã ngốn đi của anh chị gần 200 triệu đồng. Những ngày vợ nằm viện, anh Hiệu chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền để lo cho vợ vừa chăm sóc đứa con trai Vũ Gia Bảo chưa tròn 2 tuổi.
Bị bỏng cả lưng, cổ và hai tay, chị Chiên nằm bất động trên giường bệnh. Cả cơ thể ngầy ngậy nước, rồi mủ vỡ ra dính bê bết trên người, bốc mùi tanh hôi khó chịu. Chính chị còn kinh khủng bản thân mình. Vậy mà, chồng chị vẫn không ngại khó khăn, chăm sóc cho chị tất cả. Cần lau người, anh lau. Cần sát trùng vết thương, anh làm. Cần bôi thuốc, anh cũng… đảm trách luôn. Anh lo cho chị chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ. Ban đêm, người thân trải chiếu ngủ ở một góc khác, riêng anh nằm ngay dưới gầm giường bệnh của chị. Chỉ một tiếng trở mình của vợ là anh đã giật mình dậy, hỏi vợ có đau không, cần gì để anh giúp.
Với người vợ giàu lòng khoan dung ấy, nỗi lo sợ chồng vào tù luôn thường trực. Chị và con nhỏ không biết dựa vào đâu... |
Kể chuyện của chị cho chúng tôi nghe mà nhẹ bẫng như chị đang kể câu chuyện về người chồng nóng tính tạt xăng đốt ai chứ không phải mình. Nhìn sự vất vả và tận tâm của chồng, chị không còn oán trách mà trở nên khoan dung, tha thứ và yêu chồng hơn. Ai cũng có phút sai lầm, huống gì đàn ông không làm chủ lúc say.
Xuất viện về nhà để tiện chăm sóc, trong người chị chưa lành lặn vết thương thì nỗi lo toan khác ập đến. Ngày 14/2 vừa rồi, anh Hiệu bị bắt tạm giam. Chị kể, ban đầu, hầu như tất cả mọi người đều phẫn nộ với hành vi vô nhân tính của anh Hiệu. Họ quát mắng, chửi bới, thậm chí dọa nạt anh. Giận quá, anh trai chị Chiên đã làm đơn tố cáo anh Hiệu gửi đến chính quyền địa phương. Vừa rời viện, chị đã tức tốc đi rút đơn thì không kịp nữa. Chị viết đơn bãi nại nhưng cơ quan tố tụng xét thấy đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên khởi tố vụ án và bắt tạm giam anh Hiệu.
Vậy là, hành động nông nỗi của anh Hiệu dù đã được 2 gia đình xí xóa với mong muốn vợ chồng anh “gương vỡ lại lành”, nhưng xem ra việc anh Hiệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật là chuyện khó tránh khỏi.
“Anh Hiệu là lao động chính, giờ bị bắt bỏ tù thì mẹ con em sống ra sao. Số tiền 200 triệu chữa bệnh không biết khi nào mới trả hết. Em đã mang nhiều vết thương trên người, giờ mang thêm vết thương lòng nên có đêm nào tròn giấc được. Em đang dốc sức tìm lối hướng thiện cho người mình đã từng yêu thương, để cho câu “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông…” không đứt đoạn. Vậy mà…”, người vợ nghĩ về cuộc sống ngày mai của giai đình, nước mắt giàn giụa.
Theo Dân trí