Bị bỏ rơi giữa chung cư hiện đại

Xã hội
Hơn 50 hộ dân đang nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, tuân theo chính sách giải phóng mặt bằng của TP. Hà Nội, họ di dời đến một toà nhà chung cư hiện đại mới xây. Đã 7 tháng trời, thế nhưng cuộc sống của những người dân tại toà nhà hiện đại bậc nhất Hà Nội này lại rơi vào cảnh khốn cùng:

Hơn 50 hộ dân đang nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, tuân theo chính sách giải phóng mặt bằng của TP. Hà Nội, họ di dời đến một toà nhà chung cư hiện đại mới xây. Đã 7 tháng trời, thế nhưng cuộc sống của những người dân tại toà nhà hiện đại bậc nhất Hà Nội này lại rơi vào cảnh khốn cùng: không điện, không nước, không truyền hình cáp, internet và ngay cả “quyền công dân” cũng không được công nhận… thì quả là chuyện lạ giữa lòng Thủ đô?

Khốn khổ trong toà nhà hiện đại

Nếu ai đó đi qua toà nhà A6B - Nam Trung Yên - Cầu Giấy - Hà Nội mới nhìn thôi đã thấy “mê” bởi dáng vẻ hiện đại, tiện nghi, giao thông thuận lợi. Nhưng những người dân sống ở đây đang phải chịu cái cảnh không điện nước, truyền hình cáp, không internet và ngay cả quyền đăng ký hộ khẩu, tạm trú, những thứ giấy tờ cần thiết lại không được chính quyền sở tại chấp nhận với lý do là nhà thầu chưa bàn giao…

 Tòa nhà A6B Nam Trung Yên.
Ngay sau khi nhận được phản ánh của bà con khu nhà A6B, chúng tôi có mặt cũng là lúc bà con đang chạy tất tả người đi mua nước, xin điện thắp nhờ. Được biết, hơn 50 hộ dân này cách đây 7 tháng là những người dân sinh sống tại đường Lê Văn Lương kéo dài thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Họ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tại Thông báo số 25/TB - UBND ngày 30/6/2010 về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Lê Văn Lương kéo dài trên địa bàn quận Thanh Xuân nhằm tạo nên một diện mạo chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Mấy chục hộ dân được bố trí chuyển về sinh sống tại dãy nhà chung cư cao tầng A6B với sự háo hức vì có nơi ở mới rất hiện đại. Thế mà, theo như lời anh Trần Văn Hùng thì 7 tháng nay gia đình anh phải bỏ tiền ra mua nước tinh khiết với giá 25.000đ/bình về sinh hoạt. Vì thế mọi sinh hoạt như tắm rửa, giặt, nấu ăn đều phải hạn chế. Anh Hùng bức xúc: “Với việc không điện, chúng tôi phải câu điện từ công trường gần đó dùng tạm với giá 1.500đ/số. Đã thế dùng quá tải là bị cắt, đến tivi, internet… không có mà dùng. Quá bức xúc, chúng tôi kêu tới chủ đầu tư thì họ thách thức chúng tôi cứ kiện đâu cũng được”. Cũng theo anh Hùng, vì thắp điện nhờ công trường gần đó nên khi trời mưa, nhất là mưa kéo dài lại mất điện cả tuần trời. Sau mỗi trận mưa, bà con lại chung tiền mua dây mới về câu điện. Khổ nhất là cánh thanh niên, muốn tắm rửa, xem bóng đá… đều phải “di tản” đi nơi khác. Hàng tuần, ôtô nước chở đến bán cũng chỉ dám dùng để nấu ăn còn nước uống thì quá khổ. Nhiều người dân còn dẫn chúng tôi vào tầng 1 của tòa nhà chỉ vào mấy thùng phuy hen gỉ của Ban dự án để lại, vì không có nước, bà con xin nước về đổ vào thùng phuy ô nhiễm để dùng. Chưa dừng lại ở đó, tiếng là chung cư hiện đại nhưng mọi dịch vụ an ninh, gửi xe, vệ sinh… bà con đều tự túc, xe cộ của ai người ấy quản, nếu gửi thì với giá cắt cổ. Ngay buổi chiều chúng tôi có mặt, bà con đã họp tổ từ tối hôm trước để đóng mỗi hộ 1 triệu đồng đi thuê thợ khoan giếng ngay sau toà nhà lấy nước dùng tạm. Trên gương mặt nhiều người, nỗi lo thường trực ở tòa nhà này là “bỗng dưng” không có điện nước để dùng mà không biết kêu ai…

Có nhà mà không dám ở

Cái khổ do không điện nước ở toà nhà này được người dân ở đây ví von còn hơn cả động đất, sóng thần, bởi mất điện, thiếu nước được Nhà nước khắc phục, tài trợ khẩn cấp. Còn đối với các hộ dân ở đây thì không biết đến lúc nào Ban quản lý dự án mới “ban” cho những người mà đáng ra là khách hàng của mình. Khổ đến nỗi, bà Hoà ở tầng 3 có chồng ốm mấy tháng nay, mặc dù bệnh đã thuyên giảm, các bác sĩ cho xuất viện về nhà điều trị, nhưng bà xin bác sĩ được để chồng ở lại bệnh viện dù có tốn tiền bà cũng ráng chịu. Nhưng có lẽ đến các bác sĩ cũng không biết rằng, không phải bà không muốn đưa chồng về nhà để chăm sóc cho tốt hơn, mà về nhà điện không, nước không thì ông nhà lại càng thêm ốm…

 Vì thiếu nước, người dân phải dùng nước sinh hoạt đựng trong thùng phuy bẩn.
Bà Nguyễn Thị Ký, 62 tuổi, ở phòng 804 lại bức xúc: “Trước kia tôi được phân nhà 406, nhưng chả hiểu sao mới đây họ lại đảo lộn, tráo đổi vị trí làm rối loạn cả khu nhà”. Được biết, rất nhiều người dân bức xúc về việc này, rõ ràng trong thông báo của chủ đầu tư ấn định rõ số tầng, số phòng cho từng hộ gia đình, nhưng khi ở một thời gian lại bị đổi, chuyển… với lý do nhà thầu đưa ra tránh khiếu kiện. Nhưng cũng vì việc hoán đổi này, nhiều gia đình đáng được nhà rộng lại bị mất đi vài mét vuông, có gia đình lại được rộng ra mấy mét, nên bà con thắc mắc không biết có khuất tất gì đằng sau việc hoán đổi vị trí này không? Nhưng với bà Ký, việc đó không quan trọng bằng việc không điện nước, không internet đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình. Bà Ký có 2 đứa con trai, thường xuyên dùng mạng, tivi giờ coi như “mù cả rồi”. Đã thế, vừa rồi bà có đến Công an phường Trung Hoà đăng ký tạm trú thì được đồng chí cảnh sát khu vực cho biết: “Rất vui vì ý thức công dân cao, nhưng nhà A6B chưa nhận được, vì chưa bàn giao về quận Cầu Giấy”. Bà Ký lại chạy lên quận Thanh Xuân, các đồng chí lãnh đạo quận bảo đã bàn giao giấy tờ văn bản đầy đủ cho quận Cầu Giấy. Với việc này, không riêng gì bà Ký mà tất cả những người dân ở toà nhà này đều bị “bỏ rơi” kiểu như trên. Bà Ký tâm sự: Lỡ chúng tôi gặp chuyện gì thì biết kêu ai, cơ quan nào giúp dân đây? Còn nữa, sắp đến bầu cử rồi, nhưng giờ không có chỗ nào nhận thì chúng tôi bỏ phiếu ở đâu?”. Ngẫm ra thì quả là chuyện lạ, đến việc điện nước, dịch vụ ở chung cư và thậm chí quyền công dân còn bị bỏ rơi mà không ban ngành nào lên tiếng thì lạ quá!?

Biết kêu ai?

Được biết, trong nhiều tháng trời, bà con nhà A6B đã chia sẻ vì thấy công trình chưa hoàn thiện, chưa bàn giao nên tất cả đều cố gắng khắc phục một thời gian dài bằng cách hằng ngày xin dùng nước nhờ của đơn vị thi công dưới tầng 1 và phải xách lên từng xô nước để dùng một cách tiết kiệm. Điện cũng trong tình trạng như vậy, điện và nước dùng nhờ nên không ổn định, mất thường xuyên. Nhưng khi công trình đã hoàn thiện, đã đi vào sử dụng, có cơ quan công sở đã chuyển về hoạt động vậy mà người dân phải chịu cảnh như những ngày đầu thì quả là chuyện lạ. Vì vậy bà con đã làm đơn gửi khắp các ban ngành Hà Nội, nhiều lần cử đại diện lên UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy  và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng đô thị - chủ đầu tư dự án đường Lê Văn Lương kéo dài, cơ quan chịu trách nhiệm di dân đến nơi định cư mới, thế nhưng cũng chỉ nhận được những lời hứa kiểu “lời hứa gió bay”. Quá bức xúc, bà con lại đem đơn lên Tập đoàn Nam Cường, đơn vị chủ quản thi công dự án nhà A6B nhưng lại nhận được câu trả lời kiểu thách thức rằng, thích thì cứ đi kiện.

Khi nhóm PV có mặt, trước lời kêu cứu khẩn thiết của bà con, chúng tôi đã liên lạc với ông Phúc, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng đô thị nhưng không thể liên lạc được. Còn đại diện của Tập đoàn Nam Cường tại toà nhà A6B thì rất nhiệt tình với dân, nhưng bản thân người này vẫn không biết vì sao mọi thứ chậm trễ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những ý kiến phản hồi của các nhà quản lý, cơ quan chức năng và chủ đầu tư, công ty chịu trách nhiệm di dân đến toà nhà A6B trong những số báo sau.         

Thành Văn


Ý kiến của bạn