Sự việc xảy ra vào ngày thứ bảy 11/6/1994. Cô bé Emilie Tanay, 9 tuổi, sống ở thị trấn nhỏ Gruchet-le-Valasse thuộc vùng Normandy, Pháp, đến nghỉ cuối tuần tại nhà Jerome - một bạn học cùng lớp. Emilie lúc ấy đang bị ho nên mẹ em đã cho con mang theo một lọ thuốc Josacine mới để uống. Bà Corinne Tanay không ngờ lọ thuốc đó đã kết liễu cuộc đời con gái mình. Cái chết của Emilie làm rung động cả nước Pháp lúc bấy giờ và cho đến nay vẫn được coi là một vụ án ly kỳ, còn nhiều bí ẩn.
Nghi án số 1: Lọ thuốc josacine
Sau bữa ăn tối vui vẻ cùng gia đình người bạn, Emilie có cảm giác khó thở và mẹ của Jérome, bà Sylvie Tocqueville liền cho cô uống thuốc. Nhưng chỉ vài phút sau, Emilie đã ngã quỵ xuống. Gia đình Tocqueville vội vã đưa cô bé đến bệnh viện nhưng Emilie đã chết lúc 22 giờ 30 tối hôm đó. Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy, Emilie chết vì một liều sodium cyanide - loại muối không màu có độc tố cao, tấn công vào các mô của cơ quan nội tạng và ngăn chặn sự hô hấp của các tế bào cơ thể. Trong trường hợp nhiễm độc nặng, nạn nhân sẽ bị trụy tim và sau đó rơi vào hôn mê kèm theo co giật, tử vong thường xảy ra sau vài phút. Cyanide thường được sử dụng trong luyện kim, nhiếp ảnh, khai thác vàng và ngành công nghiệp dược phẩm. Tuy nhiên, nó là hóa chất cực độc nên có quy định sản xuất, tàng trữ và sử dụng rất nghiêm ngặt. Thứ chất độc này đã được tìm thấy trong lọ thuốc josacine, vì vậy lọ thuốc là đối tượng điều tra đầu tiên.
Josacine là loại thuốc kháng sinh dành cho trẻ em được dùng rất phổ biến ở Pháp. Thuốc được bào chế dạng bột màu vàng, trước khi uống nó sẽ được pha với nước để tạo thành dạng xirô. Thành phần hoạt chất chủ yếu của thuốc là josamycin - một kháng sinh thuộc nhóm macrolid. Cái tin Emilie chết vì uống thuốc kháng sinh có nhiễm độc sau đó đã lan truyền và gây chấn động khắp nước Pháp, khiến cho các bà mẹ có con nhỏ lo lắng khiếp sợ. Toàn bộ số thuốc josacine đang bán ngoài thị trường nhanh chóng được thu hồi và những khuyến cáo về khả năng thuốc có chứa độc tố cùng các biện pháp phòng ngừa được phổ biến đến từng người dân thông qua tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, cuộc điều tra được tiến hành ngay sau đó đã chứng minh Công ty dược Bella - nơi sản xuất ra các lọ thuốc mang nhãn hiệu josacine không dính líu gì đến cái chết của Emilie, chất độc cyanide không hề có mặt trong bất kỳ khâu bào chế hay sản xuất, đóng gói nào của thuốc.
Các phân tích hóa học cũng cho thấy: Chất cyanide không thể được đưa vào chai josacine trong nhà máy sản xuất bởi vì chỉ sau vài giờ bị pha trộn chất độc thì bột thuốc sẽ đổi màu và quánh lại, người dùng rất dễ nhận thấy. Người ta cũng chỉ tìm thấy duy nhất lọ thuốc của Emilia là có những biểu hiện bất thường. Các bác sĩ cho rằng, khả năng thuốc bị nhiễm độc chỉ có thể diễn ra trong khoảng thời gian vài giờ trước khi thuốc được pha với nước. Vì vậy gần 4 tháng sau đó thuốc josacine tiếp tục được phép lưu hành trên thị trường.
Jean-Marc-Deperrois đã ngồi tù 12 năm vì bị nghi ngờ là thủ phạm trong vụ thuốc kháng sinh nhiễm độc. |
Những nghi án khác
Lúc này, cha mẹ của bé Emilie trở thành nghi can tiếp theo. Họ bị đội điều tra mời đến thẩm vấn nhiều lần. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn hoặc họ có vấn đề trục trặc gì đó với con gái. Nhưng sau khi điều tra, cảnh sát kết luận: Không tìm được bằng chứng hay lý do gì chứng tỏ cha mẹ của Emilie đầu độc con gái mình. Cũng không còn ai trong số những người mà gia đình Emilie giao lưu có động cơ giết hại Emilie, cuộc điều tra chuyển sang hướng khác, cho rằng Emilie chỉ là nạn nhân vô tội của một vụ đầu độc nhằm vào người khác.
Một người đàn ông sống ở gần ngôi nhà của gia đình Tocqueville bị nghi ngờ - đó là Jean Marc Deperrois, 43 tuổi, nhân vật có tiếng tăm ở địa phương: ông chủ xưởng in ảnh màu, hội viên Hội đồng thành phố và cũng là người rất tích cực ủng hộ các hoạt động từ thiện. Mặc dù Deperrois đã có vợ và 2 con, nhưng ông này đã qua lại cặp kè với bà Sylvie Tocqueville từ nhiều năm nay. Qua điều tra giao tiếp điện thoại của Deperrois đã phát hiện một cuộc gọi từ một người tên là Alain Bodson, làm việc tại Phòng thí nghiệm Prolabo ở Paris. Cuộc gọi có đề cập đến một chất nào đó đã cung cấp cho Deperrois trong tháng 5/1994. Tiếp tục điều tra sổ sách của phòng thí nghiệm nơi Alain Bodsonlàm việc cho thấy: Một lượng lớn chất sodium cyanide từ lô hàng mang số hiệu #B062 đã được cung cấp cho Deperrois từ một tháng trước cái chết của Emilie. Ban đầu, Deperrois phủ nhận mọi chuyện và chỉ thừa nhận đã mua chất đó để sử dụng trong xưởng in ảnh màu của mình khi nhìn thấy tấm hóa đơn mà đội điều tra đưa ra. Ngày 27/7/1994, Deperrois bị truy tố tội đầu độc có tính toán trước. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không chứng minh được động cơ giết Emilie của Deperrois nên không thể buộc tội giết người cấp độ 1 cho ông ta. Vậy thì Deperrois muốn giết ai?
Câu trả lời là Michel Tocqueville, chồng của bà Sylvie Tocqueville. Deperrois từng nhiều lần khuyến khích Sylvie bỏ chồng để sống với ông ta, nhưng Sylvie không đồng ý vì lý do không thể bỏ người chồng đang bị bệnh tật của mình. Kịch bản mà cơ quan điều tra đưa ra là Deperrois đột nhập nhà của Tocqueville vào ngày thứ bảy 11/6/1994 với ý định cho cyanide vào thuốc của ông Tocqueville (khi đó đang điều trị bệnh tim) nhưng lại cho nhầm vào lọ josacine của Emilie. Các bằng chứng khác cũng đã ủng hộ kịch bản này: bà Madeleine, láng giềng của Tocqueville, khai có nhìn thấy Deperrois rời nhà Tocqueville qua lối cửa sổ. Lúc đó, Deperrois đeo găng tay trắng giống như của bác sĩ phẫu thuật. Lục soát nhà Deperrois, cảnh sát tìm thấy đôi găng tay nhựa trắng giống như bà Madeleine mô tả. Họ cũng kiểm tra chùm chìa khóa các cửa sổ nhà Tocqueville và thấy mất một chìa. Trước những chứng cớ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Deperrois 20 năm tù giam mặc cho bị cáo một mực kêu oan.
Vụ án chưa đến hồi kết
Điều đáng nói là bản án 20 năm tù giam cho Deperrois không nhận được sự đồng tình của nhiều người. Theo công lý Pháp, khi không có sự thú nhận tội nghĩa là chưa thể kết tội. Cảnh sát cần phải thu thập đầy đủ bằng chứng và lý lẽ để khiến cho người phạm tội tâm phục khẩu phục mà nhận tội. Thế nhưng, họ đã không làm được điều đó trong vụ án này. Tuyệt đại đa số người dân ở Gruchet-le-Valasse ủng hộ Deperrois. Về phần mình, Deperrois đã chống án nhiều lần nhưng tất cả đều bị bác bỏ.
Trước tiếng kêu oan kiên cường của Deperrois, phóng viên Jean-Michel Dumay của tờ Le Monde - vốn đã không tin vào bản luận tội của các công tố đã quyết định tự mình điều tra lại vụ án. Sau khi tìm kiếm các bằng chứng và kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ án, ông đã đưa ra kết luận rằng cái chết của Emilie thực tế là một tai nạn. Ông cho rằng, bà Toqueville đã pha thuốc cho Emilie bằng một loại nước uống đóng chai và không loại trừ khả năng chai nước đó có nhiễm cyanide từ các nguồn nước. Sự thật là tại vùng này thỉnh thoảng có xảy ra các vụ nguồn nước bị nhiễm độc thải ra từ các công xưởng và nhà máy có thể khiến cho chuột bị ngộ độc.
Phóng viên Dumay phân tích rằng: Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy, trong dạ dày của Emilie còn có nồng độ cao của kẽm. Nguyên tố này không phải là một thành phần của lọ thuốc josacine nhưng lại được tìm thấy trong các đường ống dẫn nước tại nhà Tocqueville và trong các mẫu nước lấy từ xưởng in ảnh màu của Deperrois. Như vậy, có một sự nghi ngờ mạnh mẽ rằng chai nước được sử dụng để pha thuốc đã bị nhiễm độc bởi nguồn nước này. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập chứng cứ cho vụ án, các điều tra viên đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng là bỏ qua chai nước đã được sử dụng để pha thuốc.
Sau rất nhiều tranh cãi không đưa đến ngã ngũ, ngày 7/6/2006, Deperrois đã được trả tự do "có điều kiện" sau 12 năm ngồi tù với một bản án chưa thuyết phục. Sau khi ra tù, Deperrois vẫn tiếp tục kêu oan và tuyên bố mình vô tội. Và cho đến nay, sự thật đằng sau vụ án thuốc kháng sinh nhiễm độc sau 16 năm vẫn nằm trong vòng bí ẩn.