Bí ẩn người siêu cao tuổi

Suckhoedoisong.vn - Người siêu cao tuổi tìm thấy đã khó, tìm bằng chứng càng khó hơn. Yếu tố để đạt đến tuổi thọ cao vẫn còn là điều bí ẩn với khoa học.

Người siêu cao tuổi tìm thấy đã khó, tìm bằng chứng càng khó hơn. Yếu tố để đạt đến tuổi thọ cao vẫn còn là điều bí ẩn với khoa học.

Những người siêu cao tuổi không chính danh

Có không ít người, tổ chức tôn giáo, vùng lãnh thổ hay quốc gia công bố về kỉ lục “người siêu cao tuổi” của mình nhưng đôi khi những thông tin họ đưa ra đều không có tính chính danh nếu không muốn nói đó là sự giả mạo. Ông Thomas Perls, giáo sư y khoa và lão hóa tại Trung tâm Y tế Boston, cũng là Giám đốc Nghiên cứu về người siêu cao tuổi New England (NECS) đã đưa ra một con số kinh ngạc: “Có 98% các trường hợp tuyên bố trên 115 tuổi là giả mạo”. Ông tạm đưa ra một số lý do: Một nhóm người Mỹ thổi phồng tuổi thật nhằm yêu cầu Chính phủ bồi thường cho cựu binh thời nội chiến; Các quan chức địa phương, Chính phủ, tổ chức tôn giáo cũng tự hào về  người “ siêu cao tuổi” của địa phương mình nhằm mục đích thu hút du lịch hay sâu xa hơn là nhằm chứng tỏ “vị trí tôn giáo” để thu hút thêm con tin đệ tử; Hoặc có những trường hợp họ muốn chứng tỏ mình là “ chủng tộc siêu đẳng”, có “chế độ tốt đẹp”, chẳng hạn: Vào thập niên 1950, Chính phủ Liên Xô khẳng định người khu vực Caucuses - quê hương Joseph Stalin - thường sống đến 140 hay 150 tuổi! Một số Swami ở Ấn Độ, có người tuyên bố đã sống 200 tuổi! Trung Quốc hay Cộng hòa Dominica đã từng có tai  tiếng về việc đưa ra những người cao tuổi không chính danh! Một trường hợp không kém phần thách thức khi Chính phủ Bolivia cấp giấy tờ công nhận giả mạo cho một người đàn ông tròn 112 tuổi (?)...

​Cụ Alexander Imich sống đến 111 tuổi (2014).

Khó tìm đủ bằng chứng xác định người “siêu cao tuổi”

Theo quy tắc, các ứng viên “siêu cao tuổi” phải đệ trình ra 2 hoặc 3 loại giấy tờ như giấy khai sinh, hồ sơ rửa tội hay những dấu hiệu trong một cuốn sách. Thứ hai, phải có một tấm ảnh căn cước hiện hành được cấp bởi một cơ quan Chính phủ. Cuối cùng, người đang sống cùng người siêu cao tuổi phải chưng ra được tên thật của vợ/ chồng đang sống cùng mình. Theo  qui ước, các cụ phải trên 110 tuổi mới được coi là người “siêu cao tuổi”. Trong khi  đó, hồ sơ lưu trữ hơn 100 năm trước tại nhiều quốc gia, kể cả các nước phát triển thì làm gì còn nguyên vẹn, chứ chưa nói có người không muốn đề cập đến các vấn đề riêng tư. Nhật Bản là nước ưu tiên có lưu hồ sơ khai sinh xuyên suốt hơn một thế kỷ nhưng nhiều quốc gia khác không làm được điều này. Châu Phi hầu như không xác định trường hợp nào “siêu cao tuổi” dù có nhiều giả thiết cho rằng trong điều kiện sống cực kỳ khắc nghiệt, thiếu sự chăm sóc y tế của vùng đất này thì những người sinh ra mà “sống được” chắc chắn phải rất khỏe! Trung Quốc hẳn có những trường hợp “siêu cao tuổi” song lại không có hồ sơ sinh trước thập niên 1900. Ấn Độ cũng không có hồ sơ sinh cho đến năm 1903. Tổ chức Nghiên cứu lão khoa (GRG) có 40 phóng viên, không đủ sức rải ra tại nhiều quốc gia để tiếp cận và thu thập thông tin. Ông L.Stephen Coles - giảng viên của Khoa Sinh hóa và Hóa học tại Đại học California, Los Angeles, đồng thời là người đồng  sáng lập GRG, áng chừng: “Cứ khoảng 7 triệu người thì sẽ có 1 người “siêu cao tuổi”, theo đó, toàn thế giới ước chừng chỉ có khoảng 1.000 người “siêu cao tuổi”.

Phải chăng yếu tố di truyền là căn bản?

Theo nhiều tài liệu, khu vực  Caucasus là nơi có tỷ lệ người cao tuổi hơn nơi khác và điều này được lý giải vì đó là vùng núi cao, có môi trường trong lành. Thế nhưng, nước Bhutan nằm kín trong lục địa Nam Á, cũng là vùng núi cao, môi trường bản địa vốn trong lành nhưng lại không phải là nước có tuổi thọ cao nhất? Cư dân Okinawa (Nhật Bản) có nhiều người “siêu cao tuổi”, được lý giải vì vùng đó người dân ăn nhiều cá hồi có chứa nhiều omega 3. Thế nhưng nơi tập trung nhiều người “siêu cao tuổi” như Sardnia (Italia) lại không liên quan đến việc ăn cá hồi! Vậy phải chăng người có tuổi thọ cao là do yếu tố di truyền?

Cụ Alexander Imich, từng bị đày đọa nhiều năm trong nhà tù cho mãi đến năm 63 tuổi (1951) mới được tự do nhưng vẫn sống đến 111 tuổi (2014). Cụ trả lời phỏng vấn của tờ New York Times: “Tôi không nghĩ mình sống lâu đến thế”. Cụ bà Bernice Mason tròn 105 tuổi (ở Downey, California) cũng có chị gái sống đến tuổi “thất thập cổ lai hy” - 107 tuổi và cả hai khi còn sống đều rất minh mẫn. Khi nói về mình, cụ Bernice Mason cho biết: “Chị em tôi sống cách xa nhau, song thường trò chuyện qua điện thoại. Nói về sự trường thọ của chúng tôi ư? Chỉ có Chúa mới biết!”. GRG đã phỏng vấn khá nhiều người “siêu cao tuổi” nhưng không tìm thấy sự giống nhau giữa họ: một số người quen uống rượu, hút thuốc lá, trong khi số khác lại cạch mặt khỏi tiệc tùng; có người theo tôn giáo, có người vô thần; một số giàu có, số khác nghèo túng. Ông L. Stephen Coles thừa nhận: “Sau 15 năm phỏng vấn nhiều người “siêu cao tuổi” khắp thế giới và cố gắng tìm ra những gì chung nhất giữa họ nhưng đến nay câu trả lời vẫn hoàn toàn là ẩn số”.

Một thực tế, người “siêu cao tuổi” đều có người thân cũng sống lâu. L. Stephen Coles cho rằng: “Những trường hợp “siêu cao tuổi” ít nhiều đều liên quan đến gen”. GS. Thomas Perls giải thích: “Lão hóa là không đồng nhất. Những hành vi sức khỏe như chế độ ăn uống, tập thể dục, lối sống... dường như đóng một vai trò to lớn đối với người cao tuổi trong ngưỡng tuổi 80... song khi đạt đến ngưỡng tuổi 90 hay hơn, các nhân tố trên trở nên ít quan trọng. Tuổi thọ trung bình phụ thuộc 70% tới các hành vi sức khỏe. Nhưng nếu sống quá tuổi 100, thì yếu tố gen chiếm tới 70%  còn các hành vi sức khỏe chỉ chiếm 30%”.

(Theo Sciene Daily, 1/2015)

DSCKII. Bùi Văn Uy

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bí ẩn người siêu cao tuổi

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT