Những nghiên cứu gần đây cho thấy: phần lớn các bác sĩ thường không quan tâm đến những bệnh nhân béo phì khi kê cho nhóm bệnh nhân này các loại thuốc kháng sinh.
Phần nhiều các loại thuốc kháng sinh dùng để điều trị bệnh cho người lớn thường được “thiết kế” liều dùng với cùng một “size”. Những nghiên cứu gần đây cho thấy phần lớn các bác sĩ thường không quan tâm đến những bệnh nhân béo phì khi kê cho nhóm bệnh nhân này các loại thuốc kháng sinh. Vì vậy, có rất nhiều bệnh nhân béo phì không nhận đúng liều lượng kháng sinh nhằm “ăn thua đủ” với các loại vi khuẩn gây bệnh.
Điều này có nghĩa là những người được phân loại là “béo phì” nếu mắc phải các bệnh nhiễm trùng vốn đòi hỏi phải được trị liệu bằng kháng sinh thì chỉ được nhận khoảng nửa liều mà họ cần. Nhận thuốc không đủ liều dẫn đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vì không những thuốc hoạt động không hiệu quà mà cơ thể bệnh nhân có thể phát triển các yếu tố có thể gây ra sự đề kháng kháng sinh. Đa số các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng thường đe dọa mạng sống, vì vậy việc cung cấp cho bệnh nhân những loại kháng sinh không đúng liều là một việc làm vô cùng nguy hiểm.
May mắn thay, các hãng bào chế dược phẩm bắt đầu “ngộ” ra vấn đề và đang để thử nghiệm những liều lượng thuốc thích hợp hơn. Nhưng cũng thật không may, đối với những loại thuốc “đời cũ”, cũng vốn là những loại kháng sinh được sử dụng phổ biến nhất thì chúng lại không có bất kỳ thông tin nào cho việc hiệu chỉnh liều dùng.
Theo một bản đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2005 đã có 400 triệu người béo phì và trước năm 2015 số người béo phì sẽ nhảy lên con số “khủng” là 700 triệu.
Việc kê thuốc kháng sinh đúng liều cho người béo phì thật tình không hề đơn giản. Bởi không phải chỉ việc tăng liều một cách máy móc dựa vào trong lượng cơ thể, thuốc được phân bố trong cơ thể còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác chẳng hạn như: tuổi tác, thể trọng, chức năng thận, các bệnh mãn tính khác, các loại dược phẩm khác đang được sử dụng và ngay cả từng loại kháng sinh mà bệnh nhân đang dùng.
Khối lượng và thể tích mỡ trong cơ thể đóng một vai trò vô cùng quan trọng để cơ thể phản ứng với thuốc. Mỡ giúp cơ thể hấp thu rất tốt một số loại thuốc này nhưng lại “kín cổng cao tường” đối với một số loại thuốc khác. Chỉ cần một thay đổi nhẹ dù là tăng liều hoặc giảm liều thuốc cũng có thể gây ra những tác động lớn. Thay vì đáng lý ra thuốc có hiệu quả thì chúng lại trở thành chất độc nếu chỉ tăng một ít liều hoặc mất hoàn toàn tác dụng khi giảm một ít liều.
Từ lâu, việc kê thuốc cho trẻ em thường được căn cứ theo trọng lượng của trẻ. Thầy thuốc không thể kê toa cho một trẻ em 2 tuổi giống như toa của một trẻ em 6 tuổi. Tiếc thay, ở người lớn lại thường bị bỏ sót về trọng lượng cơ thể.
Vì vậy, các nhà cung cấp thuốc đã đưa ra khuyến cáo rằng nếu bệnh nhân là người béo phì thì khi đi gặp bác sĩ, nên “nhắc nhở” bác sĩ về điều này, bởi nếu không thì bác sĩ sẽ kê thuốc như là một bệnh nhân người lớn bình thường. Khi được kê toa, dược sĩ tại nhà thuốc sẽ có nhiệm vụ tính toán liều lượng thích hợp với trọng lượng của bệnh nhân. Vai trò của dược sĩ tại nhà thuốc vô cùng quan trọng vì họ phải chịu trách nhiệm cho dù bác sĩ có kê sai liều dùng. Đó cũng là lý do vì sao các nước văn minh, không bao giờ họ để bác sĩ kiêm việc bán thuốc và nhà thuốc bắt buộc phải luôn luôn có mặt dược sĩ.
DS. NGUYỄN BÁ HUY CƯỜNG (Úc)