Bệnh viện chiều cuối Đông...

Suckhoedoisong.vn - Hàng cây đại trước sân đã rụng lá từ lúc nào và trước mắt tôi là những cành cây khẳng khiu, trụi lá. Bệnh viện vắng hơn vào những chiều đông cuối năm.

Cái lạnh mùa đông năm nay buốt vào da thịt, lạnh kèm theo gió làm không khí ảm đạm hơn. Vào cuối năm, bệnh nhân vắng hơn, tôi cũng cảm thấy thanh thản hơn, tự cảm thấy mình có thể sống chậm hơn và cho phép mình làm những việc mà mình đam mê nhưng chưa thể làm trước đó…

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết cổ truyền - một kỳ nghỉ dài đang chờ đợi. Hôm nay, như hẹn trước, tôi cùng một số cán bộ của viện tiếp đón một đoàn công tác xã hội của Ngân hàng Nhà nước đến làm công tác từ thiện cuối năm tại bệnh viện. Cái lạnh mùa đông Hà Nội kèm theo cơn mưa phùn vẫn không làm giảm nhiệt tình của đoàn công tác từ thiện. Tranh thủ buổi trưa, các anh chị công tác ở Vụ Tiền tệ đã nói chuyện và thăm hỏi những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Trong số những bệnh nhân được giúp đỡ trả một phần viện phí cho đợt điều trị, đáng thương nhất là hoàn cảnh của em M.

Đong đầy tình cảm của người thầy thuốc với bệnh nhân.

Đong đầy tình cảm của người thầy thuốc với bệnh nhân.

Em sinh ra ở vùng miền Trung nắng gió, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ở quê em, thanh niên đều tìm cách đi xuất khẩu lao động, mong kiếm được tiền về quê giúp bố mẹ thoát cảnh đói nghèo. M cũng vậy. Lúc đó, để đi được, bố mẹ M đã phải thế chấp sổ đỏ ngân hàng vay cho em được hơn 100 triệu để đi sang Đài Loan làm công nhân điện tử. Công việc thời gian đầu thì đều dặn, mỗi tháng M cũng gửi được một ít tiền về trả nợ ngân hàng. Rồi công việc ít dần đi, thu nhập giảm, M xuất hiện căng thẳng lo lắng, lo vì vẫn phải ăn uống chi tiêu hàng ngày mà tiền thì không có gửi về trả nợ, tiền lãi sẽ ngày càng nhiều lên… Có những lúc căng thẳng quá, không tập trung vào làm việc, em đã lơ đãng làm đổ một xe hàng và phải đền cho chủ. Một chuỗi những sự cố liên tiếp xảy ra. Có đứa bạn rủ: Thôi trốn ra ngoài làm đi, làm thế mới có tiền.

Trốn ra ngoài làm được một thời gian, em bị cảnh sát bắt và trục xuất về nước. Tất cả những cánh cửa đều đã đóng lại với em. Căn bệnh trầm cảm càng nặng hơn với những ý nghĩ muốn kết thúc cuộc đời mình. Em đã được đưa vào viện điều trị và cho đến giờ bệnh của em đỡ nhiều, em dần lấy lại được sự tự tin, yêu đời, sẵn sàng đối diện với những khó khăn của mình...

Không khỏi xúc động khi cầm trên tay tờ hóa đơn thanh toán viện phí mà đoàn từ thiện giúp đỡ, em đã không nói nên lời. Và một điều đáng nói nữa là người kết nối cho đoàn từ thiện đến làm việc chính là một em bệnh nhân mắc chứng lo âu  mà tôi đã điều trị cho em.

Là một cán bộ trẻ năng nổ trong công tác đoàn cùng với công việc vất vả nhiều áp lực, em đến gặp tôi khi chứng lo âu mất ngủ làm cho em không làm được việc. Trong quá trình điều trị, em đã thấy được nhiều người bệnh có hoàn cảnh thật khó khăn cần giúp đỡ. Từ đó, chương trình từ thiện hàng năm giữa Vụ Tiền tệ và Viện của tôi đã được em kết nối. Em tâm sự với tôi: Bên em muốn hỗ trợ cho thêm nhiều bệnh nhân một phần viện phí để giúp họ đỡ khó khăn nhưng năm nay chúng em mới giúp được 10 bệnh nhân. Hy vọng mỗi năm con số đó ngày một tăng lên.

Dù giúp đỡ được một phần thôi nhưng điều đó cũng thật ý nghĩa với người bệnh, đó như những tia nắng ấm áp tình người giữa mùa đông lạnh giá. Giữa dòng người xuôi ngược về quê ăn Tết, tôi mua cho mình một cành đào mang hương vị Tết về nhà và mong muốn một năm mới đến với nhiều điều tốt đẹp cho mình, gia đình, người thân và những người bệnh...

BS. Trịnh Thị Bích Huyền

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bệnh viện chiều cuối Đông...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT