Hóa đơn thanh toán càng nhiều tiền thì cuộc gặp càng sang, người được mời càng cảm thấy được trọng!
“Bệnh tiêu tiền” chui cả vào trong các phòng khám bệnh.Tôi biết có một chị có cậu con trai duy nhất bị ốm xoàng. Mẹ thương con, đưa đến phòng khám và quyết nhờ vả tìm bác sĩ giỏi cỡ giáo sư để chữa là chuyện bình thường. Nhưng không bình thường là vị GS bỗng bị chị này “nghi ngờ trình độ” khi ông chỉ kê đơn thuốc mua hết có 50 ngàn đồng! Cái lý của chị này là đưa con đi taxi đến khám đã hết 70 ngàn đồng, lúc về 80 ngàn đồng nữa (do phải vòng thêm một đoạn), vị chi là 150 ngàn đồng, vậy mà đơn thuốc chỉ có 50 ngàn đồng. Lạ nữa là đơn ấy không cần phải đến đúng địa chỉ BS nói mới mua được mà có thể mua tại bất kỳ hiệu thuốc nào! Chứng tỏ ông GS, BS này không biết có loại thuốc quý, thuốc hiếm. Mà không biết thuốc quý hiếm để kê đơn, để chỉ cho BN là không có quan hệ rộng, không có quan hệ rộng là không có uy tín !!!?
Gặp một BS thiếu y đức với sự “nhiệt tình” cho làm đủ các loại xét nghiệm chụp chiếu rồi đơn thuốc mua hết cả triệu bạc tại một hiệu thuốc nào đấy do BS chỉ có khi chị này lại thấy “hạnh phúc” vì... được tiêu tiền! Tâm lý “tiền nong không thành vấn đề, miễn được việc (trường hợp này là khỏi bệnh)” khá phổ biến trong xã hội hiện nay để rồi sinh ra khái niệm thuốc ngoại bao giờ cũng tốt hơn thuốc nội, thuốc quý hiếm, đắt tiền bao giờ cũng tốt hơn thuốc rẻ mà quên mất mục đích chính là hết bệnh!
Từ tâm lý này của không ít bệnh nhân mà cũng không ít bác sĩ để chứng tỏ trình độ chuyên môn của mình đã chữa bệnh có hiệu quả ngay bằng cách kê đơn thuốc kháng sinh liều cao hơn mức bình thường và phải là thuốc quý hiếm. Bên cạnh đó còn là việc bắt bệnh nhân làm đủ loại xét nghiệm, chụp chiếu không cần thiết để chứng tỏ mình chu đáo, cẩn thận, quan tâm đến người bệnh!
Chuyện biếu phong bì của một số bệnh nhân khá giả cũng không hẳn vì biết ơn, kính trọng thầy thuốc mà là biểu hiện của “bệnh tiêu tiền” muốn ông “thợ” chữa bệnh “sửa chữa” sức khỏe mình cẩn thận hơn! Cái cảm giác “trên tiền” của kẻ mới phất ấy thực chất là coi thường thầy thuốc, rất vô văn hóa! Và rồi nếu BS dù chẳng gợi ý nhưng không cảm được cái hành vi “dúi tiền vào túi ấy” và vẫn nhận thì cũng là thiếu văn hóa nốt!
Tất nhiên, ai có tiền và tiêu thế nào là quyền của họ nhưng “bệnh tiêu tiền” lại tác động đến người không có tiền trở thành một vấn nạn xã hội. Ngay trong lĩnh vực “thầy” khác là ngành giáo dục, vị phụ huynh nào giàu có, muốn biếu thầy cô bao nhiêu là chuyện của họ nhưng trong buổi họp phụ huynh cứ xướng mức đóng góp quỹ lớp để tỏ ra giàu có, yêu kính thầy cô thì chỉ khổ phụ huynh khó khăn vì trong trường hợp này, ít phụ huynh nào đề nghị hạ mức đóng góp! Trong BV, “vui” nhất là đầu hành lang khoa sản, chỗ các ông chồng đang chờ vợ đẻ. Sản phụ mặc quần áo bệnh nhân nhưng thực ra không phải là bệnh nhân và các ông chồng chờ vợ đẻ là đang chờ một niềm vui mới, hạnh phúc mới chứ ít lo lắng như tại các khoa bệnh khác. Nhiều ông cứ oang oang tỏ ra có kinh nghiệm và bảo nhau phải “phong bì” thế nọ thế kia như một loại “giá” khiến những ông chồng nghèo méo mặt vì “người ta thế, mình lại không thế”.
Một biểu hiện nữa của “bệnh tiêu tiền” là chuyện ra nước ngoài khám chữa bệnh. Nhiều khi người thân có bệnh chả cần biết bệnh nên chữa thế nào, có cần thiết xuất ngoại không, cứ ra nước ngoài chữa bệnh đã, thậm chí chẳng biết cơ sở chữa bệnh ở nước ngoài ra sao. Tác dụng nhỡn tiền là có khi sau thời gian chữa bệnh ở nước ngoài không xong, phải quay về trong nước tốn ít tiền mà khỏi bệnh như báo chí đã nêu. “Bệnh tiêu tiền” trong trường hợp này làm chảy máu ngoại tệ và còn là biểu hiện của thói chuộng ngoại, tự ti dân tộc.
Và còn rất nhiều biểu hiện khác của “bệnh tiêu tiền” trong BV đáng phải ngẫm bàn.
Tiền cũng như quyền lực, đâu phải ai có cũng biết sử dụng một cách có hiệu quả, nhất là khi nó đến không phải từ chính khả năng của mình thì rất dễ thành bệnh...
Lê Quý