- “Ăn được ngủ được là tiên” nhưng chuyện ăn ở ta... hơi bị lạ!
- Ở đâu chả phải ăn?
- Tinh thần tập thể, tính cộng đồng trong ăn uống rất cao! Đi ăn cưới chẳng hạn thì nước chấm, muỗng canh dùng chung chưa đủ, người này còn tiếp cho người kia bằng cái đũa mình vừa ngậm vào mồm nữa chứ!
- Và tính thích độc đáo thì người Việt ta là nhất! Cứ món lạ nào là gỏi hay thực phẩm tái sống phải đánh tì tì mới gọi biết ăn! Máu con vật như lợn, dê, ngan, vịt, ngỗng là cứ phải tiết canh. Không tiết canh được thì hòa vào rượu uống như rắn và một số loại thú rừng! Rồi đến côn trùng lạ cũng rang, nướng lên, xơi tất!
- Giời ạ, thời buổi bây giờ chẳng món nào ăn sống hay tái mà an toàn!
- Chắc một số dân nhậu nước ta có thừa lòng dũng cảm hoặc cậy có rượu tưởng là thứ sát trùng! Người uống rượu còn say thì con vi trùng bé tí gặp rượu chết là cái chắc! Cho nên bạ gì cũng ăn, càng lạ càng thấy ngon!
- Thế cho nên không ít trường hợp mất mạng vì ăn!
- Hay một số dân nhậu muốn nâng cao vị thế của ẩm thực nước nhà nên sẵn sàng đem thân mình ra làm thí nghiệm trước những món ăn tiềm ẩn nguy cơ chết người như cóc, cá nóc, bọ cạp, châu chấu, cào cào...
- Lại còn ăn theo phong trào! Thấy người khác ăn thì mình cũng ăn. Kém miếng ăn là kém “vị thế” chăng?
Hai Phiếm bỗng thở dài:
- Hay vì câu “ở bẩn, ăn bậy, sống lâu”?
- Giời ạ, đấy là thành ngữ vỉa hè biện hộ cho thói ham ăm chứ có phải là tổng kết trong ca dao tục ngữ cha ông để lại đâu!
- Khổ! Mình phải biết thương chính bản thân mình trước khi muốn được người khác thương trong chuyện ăn uống chứ nhỉ. Ngon miệng nhưng ăn xong phải đi cấp cứu thì ăn làm gì!
- Vì mấy miếng ăn mà hành hạ bản thân, hệ lụy tới gia đình, gây khổ cho xã hội và làm nghèo đất nước quả là quá phí, quá phí!
- Thì bệnh tật từ miệng mà vào mà lại!
Cả Nghĩ