Bệnh thường khởi phát ở lứa tuổi 18-40 tuổi, tỷ lệ khoảng 0,3-1% dân số mắc bệnh. Điều quan trọng các triệu chứng có thể từ từ, âm ỉ nên việc phát hiện bệnh sớm và được điều trị tích cực là vô cùng quan trọng.
Nguyên nhân do đâu?
Hiện nay, các nhà khoa học chưa xác định được nguyên nhân chủ yếu gây bệnh tâm thần phân liệt. Người ta tin rằng bệnh này do một số yếu tố phối hợp gây ra, chẳng hạn như:
Yếu tố di truyền: Bệnh tâm thần phân liệt có khuynh hướng di truyền trong gia đình. Thông thường, tỷ lệ mắc là 1% dân số. Đặc biệt, nếu cha mẹ bị tâm thần phân liệt thì tỷ lệ mắc bệnh ở các con tăng đến 12%.
Yếu tố sinh hóa: Vài chất hóa học trong não được cho là góp phần gây ra bệnh này, nhất là dopamine.
Yếu tố gia đình: Hiện chưa có bằng chứng khẳng định sự bất ổn trong gia đình gây ra bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, người ta nhận thấy bệnh nhân tâm thần phân liệt dễ tái phát hơn nếu sống trong bầu không khí gia đình căng thẳng.
Yếu tố môi trường: Môi trường xung quanh quá nhiều sang chấn (stress) có thể góp phần thúc đẩy xuất hiện bệnh tâm thần phân liệt.
Kiểm tra tình trạng bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh.
Dấu hiệu nhận biết
Các triệu chứng quan trọng nhất gồm:
Hoang tưởng: là những ý tưởng sai lầm, không phù hợp với thực tế, do bệnh tâm thần gây ra nhưng bệnh nhân cho là hoàn toàn đúng, không thể giải thích hay phê phán được. Nội dung hoang tưởng rất đa dạng, nhưng thường gặp nhất là: Hoang tưởng tự cao (bệnh nhân nghĩ rằng mình có thể làm tướng chỉ huy quân đội mặc dù bệnh nhân chưa từng đi bộ đội); Hoang tưởng bị hại (nghĩ rằng có người đang tìm cách đầu độc); Hoang tưởng bị chi phối (nghĩ rằng có một thế lực vô hình nào đó đang kiểm soát mọi suy nghĩ hay hành động của mình).
Ảo thanh là tình trạng bệnh nhân nghe một hay nhiều giọng nói tưởng tượng vang lên trong đầu hay bên tai. Nội dung của ảo thanh thường là đe doạ, buộc tội, chửi bới hay nhạo báng. Họ sẽ có một số phản ứng tùy theo nội dung của ảo thanh. Chẳng hạn, họ sẽ bịt tai khi nghe thấy ảo thanh là chửi bới. Bệnh nhân sẽ có hành vi tự vệ nếu nội dung của ảo thanh là đe doạ, thậm chí có thể giết người mà nghĩ là đang tự vệ.
Rối loạn khả năng suy nghĩ là tình trạng lời nói của bệnh nhân trở nên khó hiểu. Đang nói, họ chuyển sang chuyện khác hoặc đột ngột ngưng lại, một lúc sau mới nói tiếp chủ đề cũ. Đôi khi bệnh nhân nói lung tung đến nỗi người nghe không hiểu họ nói gì.
Ngoài ra, bệnh nhân có thể kèm theo số triệu chứng ít nghiêm trọng hơn như:
Mất ý thức muốn làm việc: Bệnh nhân không thể tiếp tục làm việc tốt tại cơ quan hay học tập tốt trong trường học. Trường hợp nặng hơn có thể không còn làm tốt được các công việc đơn giản hằng ngày như quét nhà, giặt giũ, nấu ăn. Nặng nhất là bệnh nhân không còn chú ý đến vệ sinh cá nhân, không tắm rửa, ăn uống kém. Lưu ý: Tình trạng này do bệnh gây ra chứ không phải bệnh nhân lười biếng.
Giảm sự biểu lộ tình cảm: Sự biểu lộ tình cảm của bệnh nhân bị giảm sút nhiều. Họ không phản ứng trước các sự kiện vui buồn hoặc ngược lại, tỏ ra buồn bã khi có sự kiện vui và vui cười khi có chuyện buồn.
Ngoài ra, bệnh nhân không muốn tiếp xúc với người khác, không nói chuyện với cả những người thân trong gia đình. Điều này có thể do bệnh làm cho khả năng nói chuyện bị giảm sút hoặc bệnh nhân không muốn tiếp xúc với người khác vì hoang tưởng sợ ai đó hại mình. Nhiều bệnh nhân không nhận thức được bản thân bị bệnh và thông thường từ chối đến gặp bác sĩ để chữa trị.
Không để người bệnh đơn độc
Hiện nay, phương pháp điều trị hiệu quả nhất bệnh tâm thần phân liệt là sự phối hợp giữa thuốc chống loạn thần và công tác phục hồi chức năng tâm lý xã hội cho bệnh nhân.
Ngày nay, đa số bệnh nhân tâm thần phân liệt không cần nằm bệnh viện tâm thần lâu dài mà có thể điều trị ngoại trú. Các thuốc này không gây nghiện, chúng chỉ góp phần điều chỉnh các chất hóa học trong não. Đa số bệnh nhân cần điều trị trong thời gian rất lâu dài để đề phòng tái phát. Việc ngưng uống thuốc nhất thiết cần phải hỏi ý kiến bác sĩ tâm thần.
Điều vô cùng quan trọng là cần phục hồi chức năng tâm lý xã hội cho bệnh nhân. Một loạt biện pháp nhằm mục đích giúp bệnh nhân tâm thần phân liệt phục hồi khả năng tiếp xúc với mọi người chung quanh, khả năng làm việc và học tập. Giúp gia đình bệnh nhân hiểu rõ hơn về bệnh tâm thần phân liệt, về cách điều trị và các tác dụng phụ của thuốc chống loạn thần, về cách đối xử thích hợp với bệnh nhân. Giúp hàng xóm và mọi người trong xã hội có cái nhìn đúng đắn về loại bệnh này để mọi người chung quanh bệnh nhân thông cảm với bệnh nhân hơn và họ cũng xem bệnh này giống như những loại bệnh cần được điều trị lâu dài khác như bệnh đái tháo đường, bệnh tăng huyết áp...
Lời khuyên của thầy thuốc
Khi gia đình có người bị tâm thần phân liệt, cần lưu ý: Không đưa người bệnh đến thầy cúng, thầy bùa; Không tranh luận với người bệnh; Không nên xiềng xích, trói hay nhốt người bệnh.
Cần đưa người bệnh đi khám bác sĩ tâm thần, chỉ có thể xoa dịu tình trạng bệnh bằng thuốc chống loạn thần theo đơn bác sĩ. Không tự ý cho người bệnh ngừng uống thuốc hoặc tự ý thay thuốc khi không có ý kiến của bác sĩ. Có thái độ dung nạp, kiên nhẫn giúp đỡ, hướng dẫn khuyến khích người bệnh làm các công việc thích hợp nếu họ mất khả năng nghề nghiệp cũ. Tạo điều kiện cho họ được tham gia các hoạt động phục hồi chức năng tâm lý xã hội tại bệnh viện và cộng đồng.