Hai Phiếm ngơ ngác:
- Sao giờ nhiều người thích “hoành tráng” thế nhỉ?
- Thế cứ tủn mủn, bé nhỏ mãi sao? Đường hoành tráng, đô thị hoành tráng bác không thích sao?
- Nhưng cái bánh chưng, bánh dày, bánh xèo chẳng hạn cũng thích hoành tráng là sao? Chắc chắn là không thể ngon như những chiếc bánh bình thường lại dâng lên thờ cúng, cung tiến sao đành?
- Những thứ này không để ăn, cung tiến cũng chỉ là hình thức mà chính là tạo danh cho doanh nghiệp!
- Doanh nghiệp cần danh để người tiêu dùng biết chứ trụ sở nhiều cơ quan cần gì phải PR mà cũng thi nhau xây mới rất hoành tráng? Tỉnh này cứ phải hoành tráng hơn tỉnh kia là thế nào?
- Chắc để người ngồi trong đó tự sướng thấy mình hoành tráng hơn người đương nhiệm ở tỉnh khác?
- Thế sao có sự hoành tráng rồi lại cấp tập thay ngay cái mong manh như thay cây ở Hà Nội?
- Chắc ai đó muốn cái gì đó của mình hoành tráng hơn!
- Sao không nghĩ đến việc cần có thêm nhiều cây cầu ở vùng sâu vùng xa, bệnh viện, trường học... hoành tráng hơn, cho hết cảnh đu dây qua sông, bệnh nhân nằm ghép... nhỉ!
- Hoành tráng ở chỗ đông người qua lại chứ nơi rừng rú sông suối, nơi bệnh tật ốm đau, mấy ai nhìn thấy được hoành tráng?
- Nghe nói có thành phố định xây 35 tượng đài rất hoành tráng nữa nhé!
- Trời! Sau này xây 350 tượng đài cũng tốt nhưng giờ tiền đó xây thêm một vài bệnh viện cho dân đỡ khổ chắc tốt hơn!
- Nghĩ và làm được như bác thì phải có tấm lòng và trách nhiệm... hoành tráng!
- Vư... ương! Hẳn là phải thế!
Cả Nghĩ