Ghen suy cho cùng cũng xuất phát từ việc bảo vệ hạnh phúc của mình. Trong tình yêu nam nữ hay quan hệ vợ chồng không ghen mới là chuyện lạ. Tuy nhiên nếu ghen do hoang tưởng được gọi là ghen hoáng. Đây là một chứng bệnh đe dọa hạnh phúc đôi lứa.
Muôn vàn kiểu ghen hoáng
Ghen, hiểu lầm mà ghen có thể thông cảm được nhưng ghen hoáng thì quả là nỗi khổ cho "đối tác". Nguyên nhân ghen hoáng thường bắt đầu từ lòng quá yêu, luôn sợ mất người yêu nên hay tưởng tượng và rồi sự tưởng tượng thường xuyên trong đầu có lâu thành ý nghĩ thật. Tình trạng này kéo dài nhiều khi thành bệnh.
![]() |
Ông N. là một người thành đạt, sống chỉn chu ai cũng quý, chỉ có mỗi nỗi khổ là thường xuyên bị vợ ghen hoáng. Bà cũng vì quá tự hào về ông nên sợ mất và trước là "bắt nọn” theo kiểu "phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Nhưng bệnh không có mà phòng quá mức cần thiết thành ra... nguy cho chính người phòng! Con người khi đã nghi, đã đặt ra những giả thiết rất dễ bị con người hiếu thắng trong mình dẫn đi lạc lối. Bao nhiêu năm nay, bà N. vật vã khổ sở và cũng khiến cả gia đình thất điên bát đảo vì bệnh ghen của mình. Người phụ nữ này luôn khẳng định ông chồng có tình nhân, dù không hề có bằng chứng nào cho thấy điều đó. Chỉ cần thấy chồng nói chuyện với bất kỳ người khác giới nào là bà đã xem đó là bằng chứng của sự phản bội. Nửa đêm ông đang ngủ bà cũng dựng dậy căn vặn, thậm chí không chứng minh được "tội" của chồng bèn kết luận bằng một câu xanh rờn: "Ông trông thế này, gái nó không mê mới lạ. Thà là ông nhận tí chút tôi còn đỡ tức chứ cứ khăng khăng thế này tôi tức không chịu nổi!". Hai năm bà "mắc bệnh" ghen hoáng mà ông "xuống cấp" ghê gớm. Đang từ một người đàn ông phong độ, ông gầy rộc, chả thiết làm việc, lúc nào cũng như bị khủng bố, tra tấn. Và kết cục là một lá đơn ly dị tại tòa để thoát "kiếp nạn" dù tuổi cũng xấp xỉ lục tuần và con cái đều phương trưởng cả.
Bà V. sống ở Hà Nội lại có cách ghen hoáng khác. Luôn nghĩ chồng có bồ nhí một cách vô cớ nhưng không làm ầm ĩ như bà N. Nỗi "đau" thầm lặng không căn cứ cứ cất giấu trong lòng và mỗi khi chồng nghe điện thoại, tắt máy xong là lòng bà không yên. Trong lúc chồng ngủ, thay vì cũng yên giấc nồng, bà lại lụi cụi, rón rén cầm điện thoại của chồng bí mật...vào toa lét để kiểm tra tin nhắn và những cuộc gọi đi, gọi đến. Số máy nào thường xuyên trao đổi lập tức được ghi lại để "xác minh". Xác minh không có gì như số đó là của anh cấp dưới khiến bà càng tức vì không lẽ mình sai!? Hộp tin nhắn trống trơn cũng làm bà đau khổ vì nghĩ chồng cao tay hơn mình, nhận và nhắn tin xong xóa đi luôn. Nếu như trường hợp trên, ông N. sau một thời gian bị rộc người thì trái lại, người bị xơ xác lại chính là bà.
Lớp trung niên đã thế mà lớp trẻ có khi mắc bệnh ghen hoáng còn nghiêm trọng hơn. Người viết bài này có cô cháu Nguyễn Ngọc L. mới lấy chồng được 2 năm đã mắc "bệnh". Nguyên nhân chỉ vì sau khi sinh con, chồng để ở nhà cho đỡ vất vả. Quanh quẩn trong nhà, ngoài lúc chăm con, cô soi gương bỗng thấy mình béo ra, không thon thả như trước. Thế là tưởng tưởng và... ghen! Cái lý của cô là "thằng chồng cháu chỉ mê con gái có dáng người thon thả mà giờ cháu béo ra thế này thì anh ấy phải đi tìm đứa khác là cái chắc bác ạ". Tính hiếu thắng trong cô làm khổ cô khi "cứ ngồi ở nhà cháu cũng biết! Lấy nhau 2 năm, yêu nhau gần 3 năm, cháu lạ gì tính anh ấy". Chồng thì bận kiếm tiền, về muộn tất nhiên bị tra khảo và rồi những cuộc cãi cọ, khóc lóc liên miên xảy ra khiến gia đình đôi bên cũng thường xuyên khổ sở.
Những cặp vợ chồng trên dù sao cũng chỉ gây rắc rối trong nội bộ gia đình chứ những trường hợp ảnh hưởng đến người bên ngoài thì đối tác chính là người thiệt hại nhất. Chị H., 24 tuổi khá xinh, sau lần sinh nở lại trông càng thêm mặn mòi mới lạ. Anh chồng yêu vợ một lòng nhưng phải cái quá "thông minh" trong chuyện ghen hoáng mới gây nên những chuyện thật nửa khóc nửa cười. Những lúc vợ ở nhà lụi hụi dưới bếp thì chồng cầm điện thoại di động của vợ tra số lạ. Không muốn hỏi vợ vì muốn làm người "cao thượng", anh có tối kiến là nhắn tin vào số lạ đại để là vài chữ như " A a", nếu đúng là bồ thì nó chắc hiểu là "anh à" rồi sẽ nhắn lại để bắt quả tang. Có khi chồng H. nhắn "đang ở nhà" , "ở đâu" những mong được hồi âm. Chỉ khổ H. phải giải thích với bạn là nhắn nhầm còn chồng thì cũng giải thích với vợ là... nhầm. Một lần ông thủ trưởng của H. nhận được tin nhắn như thế cũng nhắn lại và sau gần 2 chục tin thì chồng H. có lời cảnh cáo nghiêm khắc người đang nhắn tin với mình. Kết cục, chị H. sau vài hôm bị sa thải (tất nhiên vì lý do khác) cho đỡ rách việc!
Muôn chuyện ghen hoáng mà gốc của bệnh là vì quá yêu nhưng trong cái quá yêu ấy lại có một ngòi nổ quan trọng là thiếu niềm tin.
Lưu Thủy
