Bên tách cà phê Mù Căng Chải

Văn hóa – Giải trí
Từ thời trẻ, những địa danh như Hoàng Xu Phì, Mèo Vạc, Mù Căng Chải có âm thanh xa lạ, huyền bí đối với tôi, khiến mình ước ao đến đó một chuyến. Rồi tôi cũng đã được đi Hoàng Xu Phì và Mèo Vạc.

Từ thời trẻ, những địa danh như Hoàng Xu Phì, Mèo Vạc, Mù Căng Chải có âm thanh xa lạ, huyền bí đối với tôi, khiến mình ước ao đến đó một chuyến. Rồi tôi cũng đã được đi Hoàng Xu Phì và Mèo Vạc.

Mãi đầu xuân năm nay, khi hoa mận nở trắng núi đồi, tôi mới có dịp cùng nhóm từ thiện văn hoá H.N. đặt chân đến Mù Căng Chải. Huyện lỵ này thuộc tỉnh Yên Bái, phố xá cơ quan mới xây trên đồi, chẳng có vẻ gì hoang dã. Vùng sơn địa nghèo, nhiều ruộng bậc thang. Hơn 90% dân cư là người Mông. Trong khi chờ đợi người hướng dẫn địa phương đưa chúng tôi trèo lên một bản cách 3 cây số để trao tặng một bộ thiết bị âm thanh cho đội văn nghệ, tôi ngồi uống cà phê ở một vỉa hè với anh Hà Lâm Kỳ, nhà nghiên cứu văn học dân gian người dân tộc thiểu số, hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái. Không bỏ lỡ dịp này, tôi hỏi anh về phong tục người Mông ở Yên Bái:

Yên Bái có đến ba chục dân tộc, ba chục sắc thái. Tôi nghe nói có những nét đặc biệt của Yên Bái như hát đón dâu qua làng của người Tày Yên Bình, làn điệu xòe cổ của người Thái đen Mường Lò, hội giã cốm quén loỏng của người Tày Văn Chấn. Tôi muốn tìm hiểu ít nhiều về văn hóa Mông…

Nghiên cứu sâu về văn hóa Mông ở Yên Bái và Tây Bắc nói chung thì người số 1 phải kể đến là ông Minh Khương, người đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp ấy. Tiếc thay ông đã mất!

Vâng, tôi sẽ tìm đọc những công trình của ông ấy. Tiện đây, chỉ xin hỏi  anh một số tục lệ Mông thôi!

Ở Yên Bái có 5 nhánh Mông: Mông hoa ở Mù Căng Chải mà tiếng nói coi là tiêu chuẩn. Mông đỏ, Mông trắng, Mông đen và Mông xanh, có rất nhiều phong tục tập quán độc đáo. Giào (Bản) là đơn vị cơ sở của dân tộc Mông. Giào được xây dựng trên núi cao, gần nương ngô, lúa, mỗi giào có từ dăm ba đến vài chục nóc nhà...

Anh cho biết tại sao lại có tục đẻ ngồi?

Người Mông lý luận là các thứ ở trong cơ thể đàn bà đùn ra ngoài đều trong thế ngồi.

Thế trong hôn nhân, tục "cướp vợ" hay "bắt cóc vợ" là thế nào?

Có lẽ xa xưa, có thể là "cướp" hay "bắt cóc". Giờ thì đúng hơn là "kéo vợ" hay dắt bạn gái về nhà trước rồi mới tiến hành hôn lễ sau. Hình thức này không bao giờ xảy ra nếu cô gái không thuận. Đó là sự thỏa thuận hai bên. Có trường hợp trai gái yêu nhau, trai nghèo phải tổ chức "kéo vợ" về nhà, sau đó nhà gái thách cưới ít hơn, cưới xin đỡ tốn kém hơn. Trường hợp gái đã yêu trai mà nhà gái không đồng ý, chàng trai tổ chức "kéo" cô gái về, rồi nhờ người đến xin lỗi nhà gái. Hỏi hai, ba lần mà nhà gái vẫn không đồng ý thì cũng coi là việc đã rồi! Hoặc có khi bên nhà gái muốn giữ con gái lâu để giúp việc nhà, trì hoãn cưới xin, dạm hỏi, bên trai tổ chức "kéo", rình cô nàng vào rừng lấy củi, lấy rau lợn mà “kéo” về nhà trai. Tục "kéo vợ" rất văn hoá, người đi mối phải ở giữa hai họ, phải vô tư, không thuộc về bên nào. Khi cõng cô gái, người con trai chỉ được áp lưng vào lưng cô, không được để ngực cô áp vào lưng mình, tránh cảm giác tình dục. Thường đôi bên trai gái đã yêu nhau, bên nhà trai nhờ anh em tổ chức "kéo gái" về nhà mình. Cô gái ở thử vài ngày cấm không được sinh hoạt tình dục, thấy không hợp thì có quyền bỏ về nhà, đám cưới không thành. Ở quá ba ngày đêm thì coi như đã ưng thuận, ma nhà trai đã nhận vía gái, có thể làm lễ dạm hỏi, kết hôn. Có khi không cần sử dụng tục "kéo vợ", nhất là khi nhà trai giàu có.

Ồ ra thế! Trước tôi cứ tưởng "kéo vợ" là cướp gái, cưỡng ép thô bạo. Té ra lại là tục văn minh, tôn trọng phụ nữ. Chả trách qua bao đời mà vẫn tồn tại, vì nó hợp tình hợp lý. Còn tục chồng chết, chị dâu phải lấy em chồng có lẽ cũng là nét đặc biệt?

Anh trai mất, em chồng chưa vợ lấy chị dâu để trông nom cháu và gia tài người anh. Thường trưởng họ hoặc chú bác đứng ra vận động người em, nhưng không ép. Mặt khác, bà trưởng họ đem quần áo người em chồng bỏ vào buồng chị dâu, chị dâu bỏ ra ngoài là không ưng thuận. Trường hợp anh chồng lấy em dâu góa cũng có thể xảy ra. Nhưng mọi trường hợp đều không gò ép.

Nghe nói tình yêu của phụ nữ Mông nồng nhiệt và chung thủy lắm! Văn hóa dân gian cũng thể hiện rõ nét điều này?

Đúng vậy, qua ca dao và một số truyện cổ tích đã được Minh Khương dịch ra như truyện Nù Phay lên trời học khèn, dặn lại: "Nếu tre mọc xanh tốt mình mới trở về được, tre lụi thì không về". Người yêu chờ và cuối cùng được đoàn tụ. Hay truyện Kề Tấu: Chàng 18 tuổi mà vẫn ù lì, xấu xí, bé nhỏ như trẻ lên sáu, bảy tuổi. Thế mà lại lấy được công chúa thứ chín xinh đẹp thông minh. Nàng một mực chung thủy với chồng. Hội Gầu Tào ngày Tết, các trai tráng múa khèn, hát giao duyên ướm hỏi, nàng cự tuyệt. Sau nhờ có chiếc lược thần, Kề Tấu biến thành một  thanh niên tuấn tú, một nam tử hùng dũng, một ông vua anh minh.

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn