Bệ phóng nào cho văn trẻ?

Văn hóa – Giải trí
Hội nghị những người viết văn trẻ TP.HCM lần III vừa được tổ chức, thu hút hơn 70 người viết trẻ tham gia. Đây là dịp tốt để những cây bút trẻ gặp gỡ, trao đổi về chuyện văn chương, đánh thức cho mỗi người sự khơi mở về những sáng tác của ngày mai.

Hội nghị những người viết văn trẻ TP.HCM lần III vừa được tổ chức, thu hút hơn 70 người viết trẻ tham gia. Đây là dịp tốt để những cây bút trẻ gặp gỡ, trao đổi về chuyện văn chương, đánh thức cho mỗi người sự khơi mở về những sáng tác của ngày mai. Qua đây, cũng có nhiều dư luận xung quanh việc sáng tác của người viết trẻ trên cả nước.

Vì đâu văn trẻ “mất giá”?

Không chỉ văn học trẻ, mà cả nền văn học nước ta hiện nay đang bị “mất giá” trầm trọng trong xã hội. Tuy vậy, vẫn không ít người lầm tưởng xã hội chỉ thiếu tác phẩm hay, chứ nếu có tác phẩm hay thì vẫn người đọc. Nếu hiểu như vậy thì có nghĩa văn chương “mất giá” là vì không có tác phẩm hay (?) Đánh giá nền văn học, tất nhiên người ta sẽ nhìn vào cảnh hiện thực mà văn học đó tồn tại.Ở thời điểm này, quá nhiều phương tiện giải trí đã lấn lướt văn học, cuộc sống của người dân trước thời buổi tăng giá cũng khiến họ nhiều áp lực, dành nhiều thời gian đôn đáo mưu sinh. Bản thân người viết, khi có tác phẩm, để được in ra, đến với bạn đọc cũng còn gặp nhiều trắc trở, công sức của họ không được tôn trọng. Thành ra, việc viết lách chủ yếu để thỏa mãn niềm đam mê, chứ không hề mang lại cho họ cuộc sống dù chỉ là đạm bạc. Họ vừa phải viết vừa lau mồ hôi vì những bề bộn lo toan đời thường. Thêm nữa, người viết trẻ vẫn cô độc trong hành trình của mình, họ không được chăm bẵm nên cũng là lý do không cho những mùa bội thu. Con tằm không được ăn lá dâu tốt, làm sao có kén tốt. Nhà thơ Inrasara từng đưa ra một ý tưởng là mỗi nhà văn, nhà thơ hay nhà lý luận phê bình chỉ cần “dõi theo” (vừa là độc giả, vừa là nhà phê bình…) tình hình sáng tác của một nhóm nhỏ người viết trẻ và giúp đỡ họ thì văn học trẻ sẽ sôi động, phong phú và bài bản hơn.
 Bìa sách của các tác giả trẻ.

Có nên tổ chức Hội nghị những người

viết văn trẻ?

Nhiều nhà văn, nhà thơ trẻ cho rằng rất nên thường xuyên tổ chức hội nghị những người viết văn trẻ. Mỗi kỳ hội nghị là dịp gặp gỡ mang tính nghề nghiệp cần thiết với nhà văn, nhất là những người viết trẻ. Môi trường viết văn cũng rất quan trọng, nó có thể thúc đẩy động lực sáng tác bởi như thế mỗi người viết đều có thể tự nhận thấy mình đang ở mức độ nào, cần phải đóng góp thế nào trong dòng chảy chung của nền văn học trẻ. Nhìn nhận một cách tổng quát, sân chơi văn học quá thiếu thốn, nhất là những nơi để những người viết trẻ có thể ngồi và tâm sự với nhau về nghề nghiệp, bàn về một tác phẩm mới ra, trao đổi về những dự kiến sáng tác.

Tổ chức Hội nghị những người viết văn trẻ là việc rất nên làm, nhưng tổ chức như thế nào để mang đủ cả chất hội và chất nghị thì cần nhiều tâm sức của những người tổ chức và thực hiện.

Đi tìm bệ phóng cho văn trẻ

Dù thế nào thì văn chương trẻ vẫn cần những tác phẩm hay, công chúng vẫn mong chờ được tiếp nhận những cuốn sách văn học giá trị. Tuy nhiên, trong vòng 5 - 6 năm trở lại đây, hàng loạt bài viết nói về tình hình của văn chương trẻ được đăng tải trên báo chí đã phần nào đánh được giá trị của văn học trẻ. Người ta vẫn lo ngại văn chương trẻ èo uột, người ta vẫn bảo văn chương trẻ chưa có một “Nguyễn Ngọc Tư thành thị” - có nghĩa đã có một Nguyễn Ngọc Tư viết thành công về nông thôn, nhưng chưa có cây bút trẻ nào thành công khi viết thành thị. Rồi có những ý kiến về phân tích người viết trẻ chưa có tác phẩm lớn là đâu. Người nói do chưa có vốn sống, người nói do thiếu tài năng hoặc thiếu sự dấn thân của một người cầm bút. Lần hội nghị này, nhiều cây bút trẻ tham gia, một lực lượng đông đảo những người viết được học hành tử tế, họ sẽ nghĩ gì và sẽ phấn đấu ra sao? Họ sẽ có trách nhiệm hơn với ngòi bút của mình, sẽ dấn thân hơn cho một nền văn học chứng tỏ thời của họ đang sống? Không có một niềm tin nào để khẳng định điều đó, hoặc ít nhất là sau đây vài năm sẽ có tác phẩm lớn của người viết trẻ xuất hiện.
 
Thực sự, người viết trẻ đang bị thử thách, đang bị cân đong đo đếm và đang bị đặt lên vai rất nhiều áp lực. Họ cần một bệ phóng, ít nhất họ cần điều kiện, môi trường thuận lợi để phát triển tài năng, chứng tỏ khả năng sáng tạo văn chương và gắn bó lâu bền với nghề viết. Nhưng ai là người tạo cho những cây bút trẻ có tâm huyết một bệ phóng thì lại là chuyện khác, điều này có lẽ nên hỏi những cơ quan hữu trách.
 
Một điều nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là tâm thế của người viết trẻ. Nhiều người vẫn viết như một nhu cầu tự thân, như một việc làm để gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình chứ không phải vì động cơ nào. Văn chương trẻ có quyền hy vọng vào những người viết như vậy.

NGÔ THỤC MIÊN


Ý kiến của bạn