Bay về hướng mùa thu

Văn hóa – Giải trí
Tập sách dày chưa đầy 130 trang với 19 ký sự nhỏ, gọn gàng, súc tích là một trong những yếu tố thực sự quan trọng cuốn hút người đọc. Tôi đọc liền một mạch và ngộ ra một điều, cuộc sống dẫu còn bộn bề những khó khăn, thiếu thốn, những bi kịch, nghịch lý, những trớ trêu hay sự nhiễu nhương

(Đọc “Nửa đêm xuống phố” của Nguyễn Hoài Nam, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2009)

Tập sách dày chưa đầy 130 trang với 19 ký sự nhỏ, gọn gàng, súc tích là một trong những yếu tố thực sự quan trọng cuốn hút người đọc. Tôi đọc liền một mạch và ngộ ra một điều, cuộc sống dẫu còn bộn bề những khó khăn, thiếu thốn, những bi kịch, nghịch lý, những trớ trêu hay sự nhiễu nhương, vậy mà ở đâu đó trong ngành y vẫn có những người dám vượt lên tất cả, dám "thả lỏng" hồn mình để nó "bay về hướng mùa thu" như Nguyễn Hoài Nam, thì quả là cuộc đời này vẫn còn có cái để cho ta yêu, ta quý và ta trân trọng biết nhường nào.

Sau mỗi ca mổ hay mỗi lần trực đêm, người thầy thuốc thường có cảm giác như vừa trút được một gánh nặng. Gánh nặng ấy có thể là những điều làm cho anh ta cảm thấy khó chịu hay trọng trách quá lớn trước tính mạng người bệnh buộc anh ta phải gồng mình lên chịu đựng và vượt qua. Cũng có thể đấy là sự thành công của một ca phẫu thuật quá khó, cần phải lo toan định liệu thế nào, phải tìm mọi cách và bằng mọi nỗ lực có thể, để khỏi phải đánh đổi tính mạng người bệnh. Quả là một cuộc vật lộn không cân sức giữa một bên là trí tuệ hữu hạn của con người và một bên là sức mạnh vô biên của tử thần, mà không phải lúc nào và ai cũng có thể chiến thắng. Nhưng dù ở cung bậc hay chiều kích nào, những điều đó đối với người thầy thuốc đều có khả năng trở thành gánh nặng.

Khi gánh nặng được trút bỏ, anh ta như con chim được sổ lồng, tự do bay lượn trong không trung, tha thẩn như cậu bé lên năm, lên sáu lang thang xuống phố, ngay cả lúc nửa đêm, hay tạt vào một quán cà phê bên đường để tâm hồn mình được "ru với gió/mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây" (Xuân Diệu). Còn có hạnh phúc nào hơn khi những câu thúc của công việc đời thường đã lùi về quá vãng, giữa bao la vũ trụ này chỉ còn lại ta đối diện với chính mình. Đấy cũng là lúc những áng văn, tứ thơ vỗ cánh bay về phía mặt trời. Và giá như có một chút rượu, nghệ sĩ Hoài Nam đã nhiều lần ước ao như vậy. Đúng và rất tốt. Bởi lẽ, rượu đối với anh không phải uống để lấy say, mà chỉ cần đủ để lên men cho cuộc đời này. Anh là người hiểu hơn ai hết, cuộc sống nhiều khi phải đấu tranh, giành giật từng giây, từng phút với tử thần mới có, chứ đâu phải lúc nào cũng có sẵn như mâm cỗ đầy đã được thượng đế dọn ra, con người cứ thế đến mà xơi.

Qua tập ký sự này, tôi thấy Hoài Nam là người khá tinh tế trong việc lựa chọn thời điểm xảy ra sự việc để phát triển ý tưởng của mình. Anh thường chọn thời điểm sau một ca mổ, lúc nửa đêm, chiều tối, những ngày giáp Tết hay những chuyến đi xa. Những lúc này tâm hồn dường như ở trong trạng thái "rơi tự do", nên người ta thường rất nhạy cảm, dễ tìm được tiếng nói tri âm, chia sẻ về số phận con người. Dường như khi ấy, con người hoàn toàn phó thác tính mạng mình cho số phận. Dù thắng hay bại trong cuộc chiến một mất một còn trước những căn bệnh hiểm nghèo, cũng đều đem lại cho bác sĩ Hoài Nam những xúc cảm nhất định với nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng lại có một điểm chung là rất nhân bản. Những ký sự như: Chữ nhân trên đỉnh Nga My, Những linh hồn sau cánh cửa, Dưới chân ngọn nến, Nửa đêm xuống phố hay Chiều thẳng đứng,... đều thuộc nguồn mạch ấy. Đây là những ký sự đầy chất thơ, nhưng cũng hết sức nghiêm túc. Cái lãng mạn của Hoài Nam ở những ký sự trên vừa đủ để người đọc rung, đồng cảm và chia sẻ. Chất thơ trong các ký sự của anh tinh khôi, trong suốt khiến cho người đọc có thể thỏa trí tưởng tượng, ngõ hầu tiến sâu hơn vào tâm tưởng con người.  

Dưới chân ngọn nến là một câu chuyện thật sự cảm động. Chuyện kể về cái chết của cô giáo Châu do căn bệnh ung thư vú quái ác tái phát. Sinh thời cô Châu là người hiền lành, rất mực thương yêu lũ học trò bé bỏng của mình. Ngay cả khi cuộc sống của cô chỉ còn được tính bằng giờ, bằng phút mà nghe tiếng thằng cu Bi là "mắt cô sáng lên, dù rất mệt, cô vẫn cố gắng gượng ngồi dậy và nói bằng tiếng Pháp với Bi: "Tu as bien? Ca va et vous. Merci très bien". Hình như được nói bằng tiếng Pháp với tụi nhỏ là một ham muốn mãnh liệt của cô" (tr16). Cô đã giảng giải cho thằng Bi bằng tiếng Việt nội dung bài tập viết bằng tiếng Pháp về câu chuyện một cậu bé lạc giữa rừng khuya, mưa gió trong một đêm đông lạnh giá: "Con ạ, khi mà con đang ở trong bóng đêm, ở cuối đường hầm, con hãy cố gắng bật lên một que diêm như cậu bé đã làm thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối. Que diêm đó sẽ đem lại hạnh phúc cho con và cho mọi người". Thằng bé quay đi và gạt nước mắt" (tr19). Lời cô giản dị, nhưng chỉ cần từng ấy thôi cũng đủ làm cho bé Bi và cả  người đọc đều không thể nào cầm được nước mắt.

Với một lối viết dung dị về những điều rất đỗi bình thường xảy ra trong cuộc sống thường nhật của một bác sĩ, những trang ký sự của Hoài Nam như những lời tri ân với đồng nghiệp, với bạn đọc và với cuộc đời, nên nó càng trở nên đáng quý biết bao. Tôi xin được chia sẻ cùng anh.

Đỗ Ngọc Yên


Ý kiến của bạn