Trần Gia Thái
Bây giờ em đã...
Bây giờ em đã người dưng
Bây giờ ván đã lìa rừng xa cây
Bây giờ gió bỏ rơi mây
Để đêm đen đặc để ngày thâm u
Dòng sông nghẹn khúc hát ru
Câu thề lấp mảnh trăng lu giữa trời
Bộ hành còn một mình tôi
Nghe chim mách lẻo nhắc lời trăng sao
Rằng huyễn hoặc rằng hư hao
Đá vàng là chuyện chiêm bao cửa trần
Trăm năm một thoáng phù vân
Chùa ai chuông thỉnh... như gần... như xa...