Nghệ thuật dân gian và chữ viết của người Thái cổ có thể sẽ vĩnh viễn bị vùi trong quên lãng, nếu không có ông già Lò Văn Biến kiên nhẫn truyền dạy lại cho các lớp cháu con trong các bản làng người Thái. Ở Mường Lò, Yên Bái, có rất nhiều người gọi ông là thầy không chỉ bởi trước đây ông đã từng đứng trên bục giảng dạy chữ phổ thông cho lớp bình dân học vụ, mà còn vì khi về già ông lại làm thầy giáo dạy các điệu múa, các bài hát, các điệu khèn, điệu sáo cho các thế hệ thanh thiếu niên.
Từ cậu bé mê chữ Thái cổ
6 điệu xòe cổ, cả chục bài khắp và những câu chuyện cổ kể về người Thái dần được nghệ nhân Lò Văn Biến nhắc đến trong câu chuyện của mình. Đã bước vào ngưỡng tuổi "cổ lai hy" nhưng ông vẫn hàng ngày âm thầm làm những công việc "vác tù và hàng tổng" không một đồng lương, không một nguồn trợ cấp nào, chỉ với duy nhất tấm lòng yêu chữ Thái cổ và những nét văn hóa cổ truyền của người Thái Tây Bắc.
Thời Pháp thuộc, chữ Thái được dạy một tuần 2 tiết cùng với tiếng Pháp. Sau năm 1954, giải phóng, trong chương trình học hồi ấy cũng được học tiếng Thái, nhưng đến năm 1967 thì không hiểu tại sao chương trình ấy bị cắt đi. Từ đó đến nay, người dân tộc Thái chỉ biết nói tiếng Thái mà không biết viết chữ Thái.
Ông đọc thông, viết thạo chữ Thái cổ ngay từ nhỏ, tính lại ham đọc sách nên khi thấy số người biết đọc chữ Thái ngày càng ít đi khiến ông cảm thấy đau lòng, nhất là khi ông được đi học Sư phạm Tây Bắc và có đến cả chục năm làm trong ngành giáo dục, ông càng hiểu sâu sắc hơn việc cần thiết phải sưu tầm và duy trì các giá trị văn hoá cổ của người Thái.
Hiện nay, trong nhà ông có cả một tủ sách lớn có đủ loại sách tiếng Thái, Quam xon côn - Đạo lý làm người, Quam tố mướng - Chuyện bản mường, Táy púk xấc - Bước đường chinh chiến của cha ông, Căm hánh tặp sấc cớ lương - Cầm Hánh đánh giặc cờ vàng, Xống chụ xon xao - Tiễn dặn người yêu... đó là các câu chuyện kể về nguồn gốc người Thái, sách nói về kinh nghiệm sản xuất, lối sống, cách nuôi dạy con cái...
Ông Lò Văn Biến hào hứng kể về những ngày đầu tiên ông đi học, mới 7 tuổi mà mỗi buổi học bố mẹ ông phải trả 15kg thóc. Cũng chính niềm thích với con chữ của dân tộc mình mà sau này, khi lấy vợ, chàng thanh niên Lò Văn Biến mới nhăm nhăm lấy tiền của vợ để đi mua sách. ông còn nhớ một kỷ niệm về sách năm ấy là năm ấy đói, vợ đưa cho mấy đồng đi mua sắn tươi về ăn. Trong khi người ta cân sắn thì ông nhìn thấy cuốn Kể chuyện bản Mường bằng chữ Thái. Thế là vồ lấy đọc, đọc rồi, hỏi mua của người bán sắn. Cuốn sách ấy ông mua bằng 2 yến sắn, số tiền còn lại chỉ mua được 1 yến sắn mang về cho vợ.
Cũng bắt đầu từ đấy, hễ đi đến đâu, thấy người ta có sách là ông mua hoặc xin, hoặc dịch ra chữ quốc ngữ cho và chép cho người ta 1 bản, còn mình thì xin bản bằng chữ Thái. Hiện nay, trong tủ sách của ông có đến cả gần trăm đầu sách các loại, có cuốn ông đã dịch ra chữ quốc ngữ, có cuốn vẫn chưa có thời gian để dịch.
Đến lớp học chữ Thái đầu tiên
Một người bạn làm trong ngành văn hóa nói với ông Biến rằng, nguồn tư liệu của ông có, vốn dân gian của ông có, chữ Thái cổ ông có nhưng nếu ông không dạy, không truyền lại cho người khác thì chẳng bao lâu nữa, dân tộc Thái sẽ mất chữ viết. Sau sự gợi ý của người bạn là nhà thơ Ngọc Bái (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa thông tin Yên Bái), ông Biến đã dần dần truyền lại những điệu xoè cổ, những bài hát, những câu chuyện dân gian cho các cháu thanh niên và những người yêu thích chữ Thái và xoè cổ ở cả 4 phường và 3 xã của thị xã Nghĩa Lộ.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là những giá trị bề ngoài mà ai cũng nhìn thấy, còn việc truyền lại chữ viết mới là quan trọng, cuối cùng lớp học đầu tiên của ông cũng được mở ra (năm 2007) với 10 học viên đăng ký học. Đến lớp thứ 2 có đến 67 học viên đăng ký và tốt nghiệp, đọc thông, viết thạo chữ Thái cổ. Bây giờ, đã là lớp học thứ 3 và lần này, đã có một học viên của khóa 2 làm trợ giảng cho thầy Biến, ông giáo già hằng ngày đã bớt đi một số công việc để soạn các bài giảng.
Tháng 7/2007, khi "Mạng lưới bảo tồn tri thức bản địa dân tộc Thái" được thành lập dưới sự bảo trợ của "Trung tâm Vì sự phát triển bền vững miền núi" (CSDM) - thành viên của Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, ông là một trong những thành viên đầu tiên.
Trong câu chuyện dở dang giữa tôi và nghệ nhân Lò Văn Biến, nhà thơ Ngọc Bái còn kể cho tôi nghe câu chuyện về người con trai út, niềm hy vọng lớn lao của ông Biến. Đó là người con trai duy nhất trong 5 người con có năng khiếu ca hát, chơi đàn, thổi sáo và đọc thông viết thạo chữ Thái cổ, là nguồn hy vọng lớn lao có thể sẽ nối nghiệp được cha mình không để cho chữ Thái mai một. Thế nhưng, trong một lần đi chơi, em bị sát hại chỉ vì can gián mấy người bạn đánh nhau. Ông Biến tưởng như gục ngã vì sự mất mát quá lớn. Nhưng ông vẫn bám vào lớp học và coi đó là niềm an ủi cuối cùng mỗi khi ông đứng trên bục giảng, cho những dòng chữ Thái được khôi phục nguyên vẹn đối với dân tộc ông và nền văn hóa Việt Nam.
Hoàng Điệp