Cái khó của phim truyền hình
Một số phim từ đầu năm 2020 như Mẹ ghẻ, Gạo nếp gạo tẻ 2, Sinh tử, Cát đỏ, Sự lựa chọn số phận, Đừng bắt em phải quên,... vẫn chiếm được cảm tình từ người hâm mộ bởi hiệu ứng tích cực từ những bộ phim Việt thành công trước đó. Nhưng nếu “soi” kỹ, phim truyền hình Việt vẫn còn những hạn chế nhất định.
Những khán giả khó tính cho rằng quy trình sản xuất phim tại Việt Nam còn nghiệp dư ở mọi mặt: máy móc, thiết bị, điều kiện thực hiện kỹ xảo đều hạn chế, không có trường quay cho phim truyền hình, đội ngũ nhân lực còn yếu và thiếu. Phim kém chất lượng, giảm sức hút kéo theo những hệ lụy nặng nề như các đơn vị sản xuất phim chậm trả tiền catsê cho diễn viên, nhân viên; không có tiền tái đầu tư cho thiết bị hiện đại, cho kịch bản; nhiều bộ phim vì bài toán kinh tế đã phải điều chỉnh để tăng tập, giảm bớt những chi phí tiền kỳ...
Bên cạnh chất lượng phim truyền hình có nhiều bất ổn thì ở nhiều nhà đài, các chương trình giải trí, các game show lại thu hút khán giả. Nói cách khác, khi khán giả có nhiều “món ăn” để chọn lựa và mạng xã hội trở nên phổ biến, phim truyền hình buộc phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt. Kể cả trước đây, dù các phim “gây bão” như Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Quỳnh búp bê có lượng rating cao và giá quảng cáo tăng vọt trở thành “của hiếm” của nhà đài - xét ở góc độ kinh tế, nhưng nhìn trên bình diện chung của cả nhà đài thì phim Việt đang yếu thế so với các chương trình giải trí khác.
Đặt niềm tin vào những gương mặt diễn viên mới là một bài toán khó đối với phim truyền hình Việt.
An toàn là trên hết?
Trong giai đoạn bùng nổ sản xuất phim vừa qua, việc lựa chọn diễn viên là khâu đau đầu nhất. Rõ ràng, phim điện ảnh Việt đang rất thiếu những gương mặt mới. Diễn viên chính cần trẻ, đẹp, ăn khách. Hai khái niệm đầu là chuyện đương nhiên. Còn “ăn khách” nghe có vẻ hơi thị trường. Những người đề cao tính tư tưởng, tính giáo dục khó tán đồng khái niệm này. Nhưng phim ảnh trước hết là giải trí.
Ví như gần đây, phim Lựa chọn số phận toàn những gương mặt không hề mới của phim truyền hình phía Bắc. Họ là những cái tên đã xuất hiện từ phim này sang phim khác, thậm chí được ghép đôi cũng đã vài lần. Như Hà Việt Dũng và Phương Oanh, từng đóng một đôi vợ chồng có kết thúc không hạnh phúc trong Ngược chiều nước mắt, phát sóng năm 2018. Huỳnh Anh - một gương mặt quen thuộc cũng tiếp tục đảm nhận vai cậu công tử con nhà giàu, lối sống ngang tàng và thường xuyên mâu thuẫn với bố (do NSND Mạnh Cường thủ vai). Bên cạnh đó, có những cặp đôi được ghép đi ghép lại ở các bộ phim khác nhau cũng làm không ít khán giả phát... chán. Điển hình là Hồng Đăng - Hồng Diễm - được coi là “cặp đôi vàng” của VTV. Họ “yêu đi yêu lại” qua hàng loạt các bộ phim làm khán giả thấy nhàm. Cặp đôi hợp tác với nhau lần đầu tiên vào năm 2011 trong bộ phim đình đám Cầu vồng tình yêu của 2 đạo diễn Vũ Hồng Sơn và Trọng Trinh. Năm 2017, bộ đôi có màn tái hợp trong bộ phim Matxcơva: Mùa thay lá. Sau thành công vang dội của Cầu vồng tình yêu và Matxcơva: Mùa thay lá, cặp tình nhân trên màn ảnh lại có sự phối hợp lần nữa trong bộ phim Cả một đời ân oán. Gần đây nhất, Hoa hồng trên ngực trái là bộ phim thứ 4 Hồng Đăng và Hồng Diễm đóng cùng nhau.
Giải thích vì sao phim truyền hình Việt thiếu vắng những gương mặt mới, một đạo diễn cho biết: “Làm phim bây giờ đặt chữ an toàn lên hàng đầu. An toàn để thu hút khán giả, thu hút quảng cáo. Diễn viên có tên tuổi một chút thường tạo được sự chú ý hơn. Nhà sản xuất phim truyền hình không dám chọn lối đi mạo hiểm mà chỉ muốn an toàn. Vì thế họ thường chọn những gương mặt quen thuộc và ít vào trường để tìm diễn viên mới. Các đạo diễn thì giao việc tìm diễn viên cho các trợ lý, phó đạo diễn... Những người này tìm nguồn diễn viên bằng mối quen biết. Vì thế không có được những gương mặt mới là điều dễ hiểu”.
Nếu nói đến gương mặt diễn viên trẻ bùng nổ thì có lẽ chỉ có “cô bán bánh tráng trộn” Nhã Phương năm 2014. Lần đầu tiên đảm nhận vai nữ trong phim Vừa đi vừa khóc của Vũ Ngọc Ðãng, Nhã Phương đã tỏa sáng bởi lối diễn xuất hồn nhiên.
Khách quan mà nói, thời gian gần đây không ít diễn viên mới được phát hiện, họ đều là nhân tố có tiềm năng, nhưng để đi được quãng đường dài là cả thử thách lớn.