“Bắt mạch” kìm cương... giá cả

Thời sự
Chưa khi nào chương trình bình ổn giá được TP. Hà Nội và TP.HCM, hai đầu tàu kinh tế của cả nước đặt ra cấp thiết như hiện nay.
Chưa khi nào chương trình bình ổn giá được TP. Hà Nội và TP.HCM, hai đầu tàu kinh tế của cả nước đặt ra cấp thiết như hiện nay. Với những động thái mạnh như hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp với lãi suất 0% để dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân với mức giá bình ổn, rồi rất nhiều cuộc họp bàn thảo về vấn đề bình ổn giá, trong đó tính đến cả tăng lượng tiền cho vay dự trữ, mở rộng các điểm bán hàng bình ổn, tăng cường kiểm soát giá. Nhưng chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 cho thấy tại hai đầu tàu kinh tế, nhóm hàng ăn uống, lương thực thực phẩm vẫn tăng cao ngất ngưởng. Tại Hà Nội, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,06% (giá lương thực tăng 5,02% so với tháng trước, thực phẩm tăng 5,48%, các mặt hàng ăn uống ngoài gia đình tăng 3,91%), chỉ sau nhóm giao thông. Còn tại TP.HCM, mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,56% (lương thực tăng 1,23%, thực phẩm tăng 6,19%, ăn uống ngoài gia đình tăng 3,85%). Nhưng theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng, mặt hàng lương thực thực phẩm vẫn là khiêm tốn. Nếu đưa đúng tỷ trọng lương thực thực phẩm vào rổ hàng hóa thì có thể chỉ số giá tiêu dùng còn cao hơn.

Mối quan tâm của đa phần người dân là sự biến động giá của các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của họ. Chính vì vậy, ở bất kỳ nơi nào, khi nhắc đến việc tăng giá, không ít cán bộ làm công ăn lương không khỏi giật mình như một nỗi ám ảnh. Vậy đâu là mấu chốt để giải quyết vấn đề giá các mặt hàng ăn uống tăng liên tục như thế. Để giải bài toán này, quan trọng vẫn là phải đảm bảo khả năng cung cầu hàng hóa, giảm bớt các khâu trung gian mới có thể góp phần bình ổn giá thị trường trong thời điểm hiện nay.

 Phần lớn mặt hàng thực phẩm được người dân chủ yếu mua bán ở các chợ cóc.

Không phải lý giải nhiều, ai cũng hiểu lợi ích của chương trình bình ổn giá mà TP. Hà Nội đang thực hiện. Tuy nhiên, khi nhìn rộng hơn, chương trình bình ổn giá mới chỉ thực hiện được ở các doanh nghiệp thương mại có hệ thống phân phối hiện đại và một số doanh nghiệp sản xuất hàng thiết yếu. Trong khi cả hệ thống thương mại hiện đại của Hà Nội mới chiếm khoảng 20% tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên thị trường còn hàng bình ổn giá lại càng chiếm tỷ trọng nhỏ và chỉ cần làm bài toán đơn giản cũng cho thấy nếu hàng bình ổn giá phục vụ cho nhu cầu của cả người dân Hà Nội chỉ đủ sức bán trong vài ngày. Có nghĩa khả năng cung – cầu hàng hóa vẫn phụ thuộc phần lớn vào các chợ dân sinh, cửa hàng đường phố. Và như vậy, chính các khu vực này mới có tính quyết định và ảnh hưởng mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng và tình hình lạm phát.

Mặt khác, khả năng cung cầu hàng hóa tại thị trường Hà Nội (mặc dù địa bàn mở rộng là vùng nông nghiệp rộng lớn) vẫn phụ thuộc tới 50% hàng lương thực thực phẩm từ các tỉnh thành khác. Có nghĩa gốc của vấn đề này phải giải quyết tốt bài toán cung cầu, đảm bảo cho nguồn cung dồi dào, giảm bớt các chi phí trung gian ảnh hưởng tới giá sản phẩm. Và điều rất quan trọng theo các nhà kinh tế là muốn bình ổn giá phải lấy cung quyết định cầu và trong kinh tế thương mại không thể buông lỏng bán buôn để hàng hóa có thể giao từ gốc đến ngọn, giảm bớt các chi phí trung gian. Như vậy, giá hàng tiêu dùng thiết yếu mới có thể giảm nhiệt.

Trọng Hoàng


Ý kiến của bạn