Chúng tôi quen nhau hai năm. Kết hôn được một năm bảy tháng. Ở bên nhau hai đứa rất vui, nhưng cứ nói đến chuyện tiền bạc là cãi lộn.
Hiện tại tôi chưa có việc làm nên phải sống vào đồng lương bảo vệ của anh. Thế là anh lại hay chì chiết, tính toán từng chút một. Bản thân tôi khi chưa đi làm nhưng không bao giờ nghĩ tới chuyện quản lý tiền hay giữ tiền của chồng, nhưng cho đến lúc tôi đi làm thì anh lại đòi giữ tiền của vợ. Tuy là chi ly với vợ nhưng đối với họ hàng thì anh lại rất rộng rãi.
Mỗi khi cãi nhau là anh cãi tay đôi với vợ. Rồi sau đó là mọi lỗi lầm theo anh nghĩ đều là do tôi gây ra. Kể cả việc anh nói thiếu nợ cũng là tại tôi làm anh buồn nên anh mới chơi cờ bạc. Anh rất thương tôi nhưng khi có tiền bạc vô là cãi lộn.
Lần trước tôi bị sẩy thai. Khi đó, tôi đau bụng dữ dội, tôi đã gọi cho anh lúc 4 giờ sáng nhưng không được (vì hôm đó anh làm ca đêm). Mẹ tôi phải đưa tôi vào bệnh viện, nhưng kết cục là không giữ được em bé. Cho tới tận 6h30 sáng vẫn không thấy chồng đâu. Tôi có gọi thì anh bảo đang bận họp không đi được. Tôi đành tự đi về nhà. Đến 8h anh về thì nói mới họp xong. Tôi thực sự chán nản, những lúc tôi đau buồn nhất thì chồng lại không ở bên cạnh, chỉ có mẹ. Nghĩ đến như vậy thôi, tôi đã cảm thấy thật tủi thân và chán nản cuộc hôn nhân này.
Anh không rượu chè, gái gú gì cả, chỉ duy nhất là quá tính toán và hay đổ thừa. Tôi từng đòi ly hôn. Anh lại khóc và hứa sẽ thay đổi. Nhưng rồi vẫn như câu ông bà ta hay nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".
Giờ tôi không còn khả năng mang thai. Và cảm giác chán nản cuộc hôn nhân này luôn bao trùm suy nghĩ của tôi. Tôi có nên ly hôn không? Hay tiếp tục cùng anh? Thật sự tôi rất rối, không biết phải làm gì. Tôi cũng còn thương anh nhiều lắm. Nhưng cứ tiếp tục như vậy sẽ khổ cả cuộc đời. Gia đình tôi khuyên tôi không nên tiếp tục nữa vì anh không thể sửa đổi. Cả trăm lần rồi anh vẫn vậy, chứ không phải chỉ duy nhất một lần. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.