Bất chợt

Văn hóa – Giải trí

Cách một bờ xa mơ hồ không thể tới

trách một bờ hoa đỏng đảnh trong mưa

lẩn thẩn vớt sóng sông Thương

thả xuống sông Cầu

nhặt đầy vơi

thả vào trang sách

chợt một ngày

bất chợt nhận ra đông

tóc em sương gió

se lòng

 
Phận mỏng lang thang

bỏ nhà đi tìm những gì không cần có

ấp úng xanh xanh đỏ đỏ

cao giọng viển vông

quên phắt chiều đông

cây Hà Nội cháy run cành bàng rụng

em mong manh dáng vóc hao gày

 

Từ bao giờ chẳng rõ

chim thôi ríu ran rặng cây trước ngõ

từ bao giờ chẳng rõ

sân nhà ta lũ trẻ ít cười

người ấy ít lời

mắt buồn lơ đãng gửi vào đâu

và tôi òa lên bất chợt...

 Hà Nội, tháng 8/2010

Đỗ Chu


Ý kiến của bạn