- Bác lạc hậu vừa vừa thôi, với lại mình già rồi càng nên phải cẩn trọng trong phát ngôn.
Hai Phiếm chả sửng cồ vặc lại, chỉ thỏ thẻ như gái mới về nhà chồng:
- Quả là tôi chả hiểu biết gì nhưng cứ nhìn vào cầu Thăng Long thấy sửa ổ voi, ổ gà, rãnh nứt suốt bao năm nay...
- Người còn có lúc ốm nghĩa là cái cầu theo năm tháng phát sinh ra “tiêu cực”! Hỏng đâu sửa đấy có gì mà phải lăn tăn!
- Vư...ương! Dưng mà có cái lạ là mặt cầu sửa liên tục mà vẫn chả đâu vào đâu. Thôi thì 100 tỉ đồng bỏ ra đận 2009 đến nay cùng với 3 lần sửa nữa mà khe rãnh, lồi lõm vẫn thi gan cùng tuế nguyệt cho đến tận bây giờ.
- Thì cũng như chữa bệnh ấy, đâu phải cứ có tiền là khỏi bệnh ngay. Chữa mặt cầu này có thể phải bền bỉ 5 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa...
- Dân đâu dám sốt ruột nhưng băn khoăn tí chút là mỗi lần sửa đều được giới thiệu là nguyên liệu láng mặt cầu là loại tiên tiến, nhập ngoại! Công nghệ cũng hiện đại nhất. Như vậy cũng đồng nghĩa với đồng tiền dân bỏ ra cũng phải chi một cách “tiên tiến và hiện đại”!
- Khổ quá, công nghệ làm cầu là cũ nhưng chữa cầu phải theo công nghệ hiện đại nên bất cập là tất nhiên!
- Thấy cái “tất nhiên” ấy sao dám vẫn cứ lấy tiền dân ra rải vào mặt cầu mà vẫn chả đâu vào đâu? Sao không ký kết đàng hoàng với anh chữa cầu, bảo đảm chữa khỏi mới giao việc. Nhận việc, nhận tiền rồi làm không xong phải đền để xem có ai biết không sửa được vẫn thích sửa để tiêu tiền dân không?
Nghe Hai Phiếm nói, Nghĩ tôi cáu quá:
- Bác cứ nghĩ cái cầu như cái nhà bác ấy. Sửa nhà bác mà không xong, tiền mất mà tật vẫn mang thì bác gái “hát cải lương” cho bác nghe suốt ngày chứ sửa cầu là tiền dân nhưng dân có là ai cụ thể đâu mà lo!
- Thôi đành tự an ủi vì... những người chữa cầu quá giỏi, công nghệ quá tiên tiến hiện đại vậy!
Cả Nghĩ