Bất cập “cần câu” doanh thu phòng vé

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Có lẽ chúng ta không còn xa lạ gì với những bộ phim nước ngoài dán mác 16+, 18+ trong các rạp phim, các trang web xem và tải phim.

Có lẽ chúng ta không còn xa lạ gì với những bộ phim nước ngoài dán mác 16 , 18 trong các rạp phim, các trang web xem và tải phim. Một khái niệm nhằm cảnh báo cho dòng phim đầy rẫy bạo lực và tính dục ở nước ngoài, du nhập vào Việt Nam, đã nhanh chóng được các nhà làm phim trong nước xem như một chiếc cần câu hữu hiệu để đạt doanh thu phòng vé cũng như đưa bộ phim lên top những tác phẩm điện ảnh được xem nhiều nhưng tai tiếng lại không mấy ăn nhập với chiếc mác rất kêu và mang ý nghĩa cảnh báo bên cạnh.

Món lợi nhãn tiền

Lần lượt những Không cân sức, Mùa hè lạnh, Trung úy, Lửa Phật, Đường đua, gần đây nhất là Cô dâu đại chiến 2 và Tèo em càng kiểm chứng thêm cho sự thắng thế và bội thu của dòng phim trong dòng chảy khá hỗn độn của phim ảnh. Tuy nhiên, như đã thành thông lệ, dường như chỉ cần dán mác , cấm trẻ em, khán giả đã đoán được gần như chắc chắn nội dung của bộ phim và các tình tiết khiến trẻ em bị cấm xem. Điều này trái ngược với dòng phim cấm trẻ em ở nước ngoài, khi mà nguyên do và độ nguy hiểm bị cấm vẫn là một điều bí mật đến phút chót. Các bộ phim dán mác của nước ngoài đậm đặc các tình huống và cảnh trí kinh hoàng gây lệch lạc trong nhận thức của trẻ em, trong khi đó, ranh giới giữa phim chính thống và phim cấm trẻ em của Việt Nam rất mong manh, những cảnh huống khiến bộ phim bị liệt vào dạng cấm cũng không ăn nhằm gì so với thực tế cuộc sống các em chứng kiến hàng ngày cũng như qua các kênh thông tin khác.

Cảnh phim Đường đua.

Phục vụ mục đích doanh thu phòng vé, những bộ phim dán mác cấm trẻ em dù có thể có được tiếng vang nhờ món lợi thu về nhưng bù lại gây cho khán giả một cảm giác như bị lừa, bị “mắc lỡm”. Thực tế, nhiều phim dán mác và cảnh báo rất nghiêm trọng nhưng thực ra lại chẳng có gì quá ghê gớm. Hiệu ứng hút khán giả đến rạp khi dán mác cấm trẻ em vô tình cũng thu hẹp lại lòng tin của khán giả với những nhà sản xuất phim, với tư duy làm phim và cả chiêu bài láu cá của họ. Và thực tế, trẻ em vẫn lũ lượt kéo vào rạp để xem phim dán mác cấm vì biết chắc sẽ chẳng có gì khiến mình có thể xúc động mạnh và ảnh hưởng tới tâm lý. Vì rút cục, điều mà nhà sản xuất phim quan tâm là làm sao để bán ra thật nhiều vé, một khi khán giả bước vào rạp, cái mác cấm trẻ em sẽ không còn giá trị, chỉ là một phương tiện chứ không phải là một quy định ngặt nghèo.

Điều đáng nói là cả những tên tuổi được tiếp thu một nền giáo dục điện ảnh tiên tiến, đã được ghi nhận của điện ảnh Việt như Hồng Ánh, Charlie Nguyễn, Dustin Nguyễn, Ngô Quang Hải vẫn không thể vượt qua được luật bất thành văn và món lợi để hoặc thêm mắm muối cho tác phẩm của mình nhằm đủ điều kiện dán mác cấm trẻ em, hoặc vô tư dán mác để gây sự chú ý với mục đích cuối cùng vẫn là thu hút khán giả tới rạp. Mặt khác, dường như Cục Điện ảnh cũng quá cẩn thận khi mạnh tay dán mác cấm trẻ em cho một số bộ phim chưa đạt tiêu chuẩn cấm trẻ em, từ đó mở đường cho các nhà sản xuất thu lời cho bộ phim mà chính họ cũng không nghĩ là trẻ em nên bị cấm xem.

Lợi thì có lợi...

Chúng ta nên nhớ rằng ngay cả bộ phim Dangerous Liaisons (Mối quan hệ nguy hiểm) do minh tinh Trung Quốc - Chương Tử Di và tài tử Hàn Quốc - Janf Dong Jun thủ vai chính cũng không hạn chế độ tuổi người xem khi công chiếu tại Việt Nam mặc dù phim ngập tràn cảnh nóng. Khái niệm dán mác cấm trẻ em chỉ đúng khi nội dung phim vượt ngưỡng nhận thức hiểu biết của trẻ em, gây nên những dư chấn dữ dội. Trong bối cảnh mà những người bình thường nhất cũng tiếp xúc thường xuyên với những hình ảnh, sản phẩm văn hóa vượt tuổi, việc dán mác cấm trẻ em la liệt trên phim Việt chỉ là một trò chơi con trẻ, không dung chứa được ý nghĩa trọn vẹn của khái niệm này.

Trong khi điện ảnh thế giới đang dần nhẹ nhàng và linh động hơn với khái niệm cấm trẻ em, dường như Việt Nam lại đang làm ngược lại. Ranh giới phim cấm và phim không cấm trẻ em quá mong manh. Quy chuẩn cho khái niệm này cũng không có vì phim nội, phim ngoại chen nhau ba đầu sáu tay kéo khán giả vào rạp bằng đủ loại chiêu trò. Một tác phẩm điện ảnh phải xét trên phương diện toàn vẹn chứ không phải cứ đụng vào đâu là cũng cấm. Mặt khác, sở dĩ chúng ta vẫn mang tâm lý đụng đến sex là cấm cũng bởi do cảnh sex trong phim Việt còn quá “xôi thịt”, thiếu nghệ thuật. Sàng lọc, đầu tư cho những tác phẩm điện ảnh thực sự có đầu có đũa, thu hút khán giả đến rạp vì thực tâm muốn thưởng thức chứ không đơn giản chỉ vì trí tò mò vì thế cũng là một trong những cách đẩy lùi thói quen tay dán mác cấm trẻ em của điện ảnh Việt.

Anh Sa


Ý kiến của bạn