Hai Phiếm hớn hở:
- Khó nhất là tìm ra bệnh và bệnh gì cũng sẽ có thuốc chữa!
- Sao? Bác vừa đi khám bệnh? Bác sĩ nói gì? - Nghĩ tôi lo lắng nhìn ông bạn già.
- Là nói bệnh kinh tế quốc gia! Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh đã chỉ ra 3 căn bệnh tại một phiên họp Quốc hội là tăng chi lương cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động; tốc độ tăng chi an sinh xã hội cao hơn tốc độ tăng thu ngân sách; tốc độ tăng chi thường xuyên cao hơn tốc độ tăng chi đầu tư phát triển...
- Tóm lại là làm được ít mà tiêu nhiều như thành ngữ có câu “bóc ngắn cắn dài” chứ gì?
- Biết bệnh thế thì kê một toa thuốc là tiêu ít thôi!
- Dưng mà bộ máy hành chính ngày càng cồng kềnh, chiếm tới hơn 70% tổng chi cho chi thường xuyên, chi sự nghiệp trong năm 2013 như báo đăng trong khi không thể tinh giản vì đụng nhiều vật cản!
- Nghĩa là chi cho đầu tư phát triển quá ít?
- Không những ít mà như Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói, chúng ta còn gặp một vấn đề khác - đó là chất lượng đầu tư không cao. Hàng loạt công trình từ trạm, trường, bến cảng, nhà văn hóa, khu công nghiệp, khu đô thị bỏ hoang, vắng vẻ, trụ sở to hoành tráng, nhưng dứt khoát cái sau phải to hơn cái trước.
- Biết bệnh sẽ dễ kê đơn mà sao khó thế…
- Cái khó nhất là người bệnh không chịu uống thuốc thì cũng bó tay chấm com!
- Thế không biết câu “thuốc đắng giã tật” à?
- Cũng biết dưng mà... đắng lắm! Dùng của ngọt quen rồi!
Cả Nghĩ