- Thường những người có quyền chức mới tham nhũng được chứ phó thường dân thì có muốn cũng chả tham nhũng được đúng không? - Hai Phiếm hỏi.
- Hỏi một câu mà ai cũng biết! - Nghĩ tôi chê ông bạn già.
- Vậy thì phát hiện để chống tham nhũng là dân nghĩa là cuộc chiến giữa người yếu thế với kẻ có quyền thế vì một sự trong sạch?
- Chính vì thế mà báo chí là chỗ dựa của dân khi vì “bát cơm manh áo” họ không thể trực tiếp tố cáo tham nhũng là cấp trên của họ! Và nhiều vụ tham nhũng bị phát hiện cũng là do bắt đầu từ báo chí!
- Không có nguồn tin từ “người trong cuộc” thì báo chí chắc cũng bó tay chấm com!
- Vậy mà Bộ Công an lại có đề xuất sửa Điều 7 Luật Báo chí theo hướng yêu cầu cơ quan báo chí cung cấp nguồn tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cho cả cơ quan điều tra các cấp!
Hai Phiếm trợn mắt:
- Cơ quan điều tra các cấp là từ huyện trở lên thì “nguồn thông tin” có thể bị dập từ trong trứng. Không khéo người phát hiện tố cáo thành vu khống nếu như kẻ tham nhũng kịp xóa dấu vết, tang chứng thì liệu còn ai dám cung cấp tin cho báo chí?
- Báo chí không phải là cơ quan pháp luật mà thông tin trên báo chí về tham nhũng chỉ là tin tố giác tội phạm. Cơ quan điều tra “nhận tin” qua báo chí phải điều tra, thu thập chứng cứ làm rõ chứ dân và nhà báo sao có thể gặp quan tham đòi xem sổ sách, chứng cứ để thu giữ làm bằng chứng?
Hai Phiếm gật gù:
- Báo chí có quyền đăng tải thông tin theo nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin đó. Bảo vệ nguồn tin cũng là bảo vệ nhân chứng, là đạo đức nhà báo...