Bảo vệ người tiêu dùng bằng một tòa án riêng

Thời sự
Không thể tính được hết thiệt hại về kinh tế mà người tiêu dùng phải gánh chịu từ thực trạng kinh doanh gian dối của nhiều nhà sản xuất,

Không thể tính được hết thiệt hại về kinh tế mà người tiêu dùng phải gánh chịu từ thực trạng kinh doanh gian dối của nhiều nhà sản xuất, kinh doanh hiện nay đã đặt ra vấn đề bức xúc liên quan đến việc hoàn thiện thiết chế pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Tổng kiểm tra mới đây của Bộ khoa học & Công nghệ cho thấy 28% cơ sở kinh doanh sai phạm về đo lường (có nơi sai số gần 10%), 17% vi phạm về chất lượng? Người ta dễ dàng tìm ra câu trả lời cho hiện trạng này. Đó là mức xử phạt quá nhẹ, tối đa vài chục triệu (nếu bị phát hiện) so với lợi nhuận bạc tỷ hốt về thì chẳng thấm tháp gì. Có vài chục cây xăng bị rút giấy phép nhưng họ có thể dễ dàng tái kinh doanh bằng cái tên mới với những thủ đoạn ăn cắp của khách hàng tinh vi hơn.

Đối chiếu với các quy định hiện hành thì việc lôi được các tội nhân ra ánh sáng không phải chuyện dễ. Chưa kể đến khó tìm bằng cớ hoặc không thể chứng minh được thiệt hại vật chất và tinh thần của người tiêu dùng để kiện ra tòa án dân sự. Bộ luật Dân sự có quy định: “Các cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác sản xuất, kinh doanh không đảm bảo chất lượng hàng hoá mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường” nhưng lại không cụ thể hóa trách nhiệm và phạm vi bồi thường, các tiêu chí đánh giá thiệt hại. Điều 162 Bộ luật Hình sự còn có mức án phạt tù từ 2 – 7 năm đối với tội Lừa dối khách hàng. Ấy vậy mà, gian lận trong kinh doanh xăng dầu chưa có trường hợp nào bị phạt tù vì khó đánh giá “mức độ thiệt hại nghiêm trọng” và “thu lợi bất chính lớn”. Tương tự, điều 168: Tội quảng cáo gian dối (có mức phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm) thì việc tìm chứng cứ cho “hậu quả nghiêm trọng” theo quy định của luật quả là khó như đưa con lừa qua lỗ trôn kim. Việc xử lý tranh chấp chỉ dừng lại ở mức độ hoà giải, các quyết định không mang tính pháp lý. Kết quả từ nhiều cuộc điều tra, khảo sát công phu về gian lận thương mại, hàng gian hàng giả… phổ biến trên thị trường của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) chỉ là những kiến nghị tham khảo .

Vì vậy việc lập ra Tòa án bảo vệ người tiêu dùng (NTD) được nhiều ý kiến ủng hộ vì nó có thể đem lại công bằng cho cả hai phía NTD lẫn nhà sản xuất cung cấp dịch vụ, tránh nhiều thủ tục phiền hà, tốn kém và giảm tải áp lực trách nhiệm đối với cơ quan quản lý. Tòa án NTD nhẹ trong phạm vi giải quyết những tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ hàng hoá giữa các chủ thể mà không bị lệ thuộc bởi những quy định tố tụng rườm rà, phức tạp, không ảnh hưởng đến uy tín của nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ… Nhiều nước trên thế giới đã có tòa án NTD. Luật bảo vệ NTD cần sớm được ban hành làm cơ sở pháp lý trong hoạt động bảo vệ quyền lợi của NTD Việt Nam.

Không thể tính được hết thiệt hại về kinh tế mà người tiêu dùng phải gánh chịu từ thực trạng kinh doanh gian dối của nhiều nhà sản xuất, kinh doanh hiện nay đã đặt ra vấn đề bức xúc liên quan đến việc hoàn thiện thiết chế pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Tổng kiểm tra mới đây của Bộ khoa học & Công nghệ cho thấy 28% cơ sở kinh doanh sai phạm về đo lường (có nơi sai số gần 10%), 17% vi phạm về chất lượng? Người ta dễ dàng tìm ra câu trả lời cho hiện trạng này. Đó là mức xử phạt quá nhẹ, tối đa vài chục triệu (nếu bị phát hiện) so với lợi nhuận bạc tỷ hốt về thì chẳng thấm tháp gì. Có vài chục cây xăng bị rút giấy phép nhưng họ có thể dễ dàng tái kinh doanh bằng cái tên mới với những thủ đoạn ăn cắp của khách hàng tinh vi hơn.

Đối chiếu với các quy định hiện hành thì việc lôi được các tội nhân ra ánh sáng không phải chuyện dễ. Chưa kể đến khó tìm bằng cớ hoặc không thể chứng minh được thiệt hại vật chất và tinh thần của người tiêu dùng để kiện ra tòa án dân sự. Bộ luật Dân sự có quy định: “Các cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác sản xuất, kinh doanh không đảm bảo chất lượng hàng hoá mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường” nhưng lại không cụ thể hóa trách nhiệm và phạm vi bồi thường, các tiêu chí đánh giá thiệt hại. Điều 162 Bộ luật Hình sự còn có mức án phạt tù từ 2 – 7 năm đối với tội Lừa dối khách hàng. Ấy vậy mà, gian lận trong kinh doanh xăng dầu chưa có trường hợp nào bị phạt tù vì khó đánh giá “mức độ thiệt hại nghiêm trọng” và “thu lợi bất chính lớn”. Tương tự, điều 168: Tội quảng cáo gian dối (có mức phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm) thì việc tìm chứng cứ cho “hậu quả nghiêm trọng” theo quy định của luật quả là khó như đưa con lừa qua lỗ trôn kim. Việc xử lý tranh chấp chỉ dừng lại ở mức độ hoà giải, các quyết định không mang tính pháp lý. Kết quả từ nhiều cuộc điều tra, khảo sát công phu về gian lận thương mại, hàng gian hàng giả… phổ biến trên thị trường của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) chỉ là những kiến nghị tham khảo .

Vì vậy việc lập ra Tòa án bảo vệ người tiêu dùng (NTD) được nhiều ý kiến ủng hộ vì nó có thể đem lại công bằng cho cả hai phía NTD lẫn nhà sản xuất cung cấp dịch vụ, tránh nhiều thủ tục phiền hà, tốn kém và giảm tải áp lực trách nhiệm đối với cơ quan quản lý. Tòa án NTD nhẹ trong phạm vi giải quyết những tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ hàng hoá giữa các chủ thể mà không bị lệ thuộc bởi những quy định tố tụng rườm rà, phức tạp, không ảnh hưởng đến uy tín của nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ… Nhiều nước trên thế giới đã có tòa án NTD. Luật bảo vệ NTD cần sớm được ban hành làm cơ sở pháp lý trong hoạt động bảo vệ quyền lợi của NTD Việt Nam.

Không thể tính được hết thiệt hại về kinh tế mà người tiêu dùng phải gánh chịu từ thực trạng kinh doanh gian dối của nhiều nhà sản xuất, kinh doanh hiện nay đã đặt ra vấn đề bức xúc liên quan đến việc hoàn thiện thiết chế pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Tổng kiểm tra mới đây của Bộ khoa học & Công nghệ cho thấy 28% cơ sở kinh doanh sai phạm về đo lường (có nơi sai số gần 10%), 17% vi phạm về chất lượng? Người ta dễ dàng tìm ra câu trả lời cho hiện trạng này. Đó là mức xử phạt quá nhẹ, tối đa vài chục triệu (nếu bị phát hiện) so với lợi nhuận bạc tỷ hốt về thì chẳng thấm tháp gì. Có vài chục cây xăng bị rút giấy phép nhưng họ có thể dễ dàng tái kinh doanh bằng cái tên mới với những thủ đoạn ăn cắp của khách hàng tinh vi hơn.

Đối chiếu với các quy định hiện hành thì việc lôi được các tội nhân ra ánh sáng không phải chuyện dễ. Chưa kể đến khó tìm bằng cớ hoặc không thể chứng minh được thiệt hại vật chất và tinh thần của người tiêu dùng để kiện ra tòa án dân sự. Bộ luật Dân sự có quy định: “Các cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác sản xuất, kinh doanh không đảm bảo chất lượng hàng hoá mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường” nhưng lại không cụ thể hóa trách nhiệm và phạm vi bồi thường, các tiêu chí đánh giá thiệt hại. Điều 162 Bộ luật Hình sự còn có mức án phạt tù từ 2 – 7 năm đối với tội Lừa dối khách hàng. Ấy vậy mà, gian lận trong kinh doanh xăng dầu chưa có trường hợp nào bị phạt tù vì khó đánh giá “mức độ thiệt hại nghiêm trọng” và “thu lợi bất chính lớn”. Tương tự, điều 168: Tội quảng cáo gian dối (có mức phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm) thì việc tìm chứng cứ cho “hậu quả nghiêm trọng” theo quy định của luật quả là khó như đưa con lừa qua lỗ trôn kim. Việc xử lý tranh chấp chỉ dừng lại ở mức độ hoà giải, các quyết định không mang tính pháp lý. Kết quả từ nhiều cuộc điều tra, khảo sát công phu về gian lận thương mại, hàng gian hàng giả… phổ biến trên thị trường của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) chỉ là những kiến nghị tham khảo .

Vì vậy việc lập ra Tòa án bảo vệ người tiêu dùng (NTD) được nhiều ý kiến ủng hộ vì nó có thể đem lại công bằng cho cả hai phía NTD lẫn nhà sản xuất cung cấp dịch vụ, tránh nhiều thủ tục phiền hà, tốn kém và giảm tải áp lực trách nhiệm đối với cơ quan quản lý. Tòa án NTD nhẹ trong phạm vi giải quyết những tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ hàng hoá giữa các chủ thể mà không bị lệ thuộc bởi những quy định tố tụng rườm rà, phức tạp, không ảnh hưởng đến uy tín của nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ… Nhiều nước trên thế giới đã có tòa án NTD. Luật bảo vệ NTD cần sớm được ban hành làm cơ sở pháp lý trong hoạt động bảo vệ quyền lợi của NTD Việt Nam.

Bảo Giang


Ý kiến của bạn