Khi rủi ro xảy ra thì BN chỉ được hỗ trợ chi phí vận chuyển về gia đình, miễn hoàn toàn tiền thuốc men viện phí cùng sự chia sẻ phúng viếng theo quy định. Kinh tế thị trường thì lấy từ quỹ phúc lợi bệnh viện ra để giải quyết. Có thể bệnh viện nghèo thì bác sĩ cứ lấy tiền nhà ra mà thăm hỏi. Chưa kể cá biệt còn có gia đình BN đòi hỏi bác sĩ như một kiểu tống tiền. Xin không nói chuyện tắc trách gây hậu quả, riêng chuyện rủi ro nghề nghiệp cũng phải được xem xét nghiêm túc và xã hội cần có thái độ rõ ràng trong những trường hợp bất khả kháng, ngoài ý muốn này. Nếu không, người thiệt đầu tiên chính là BN. Xin lấy một giả thiết bệnh nhân A nếu chuyển viện chắc chắn sẽ tử vong trên đường nhưng giữ lại để còn nước còn tát thì khả năng sống là 50/50. Nhưng nếu BN không qua khỏi thì lương tâm người thầy thuốc bỗng là nguyên nhân của tai họa bởi gia đình BN sẽ nghĩ “nếu chuyển viện thì người nhà tôi chắc không chết”. Gặp phải gia đình ít văn hóa thì thầy thuốc lĩnh đủ.
Vậy thầy thuốc cần được bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp. Theo tôi, bảo hiểm ở đây không phải là chuyện đóng bảo hiểm mà là xã hội bảo hiểm cho y tế bằng những khoản tiền dự phòng cho các bệnh viện để khi gặp rủi ro thì có cái mà an ủi BN, bác sĩ cũng vững tin hơn khi phát huy y đức và trách nhiệm. Nếu không, cứ kính chuyển và kính chuyển, bác sĩ dù mang tiếng ít lương tâm nhưng được cái… an toàn! Cuối cùng chỉ khổ BN và các thầy thuốc tuyến cuối đã quá tải càng thêm quá tải. Nói cách khác, bảo hiểm ở đây là cả xã hội cùng thông cảm và chia sẻ rủi ro nghề nghiệp với bác sĩ bởi chuyện sức khỏe là chuyện của xã hội đâu chỉ riêng ngành y tế.
Nguyễn Hà Quang