Bỗng dưng mất vàng
Theo chương trình thi đấu chính thức của Sea Games 26 được công bố, lợi thế duy nhất của Thể thao Việt Nam (TTVN) là sự xuất hiện của môn Vovinam với 14 bộ huy chương, mà trong đó, Việt Nam được dự đoán có thể giành được tới một nửa số HCV. Ngoài ra, còn có thể kể tới sự “tái xuất” của hai môn sở trường cờ vua và lặn. Tuy nhiên, trái ngược với ưu thế nhỏ bé đó, hàng loạt môn “mũi nhọn” của chúng ta bị cắt giảm nội dung xuống mức tối đa. Rõ nhất như pencak silat (loại bỏ 6 nội dung đối kháng với 5 trong đó vốn là sở trường của Việt Nam) điều này dẫn tới việc môn pencak silat từng mang lại 6 HCV giờ chỉ mong đạt được tới con số 4. Tình trạng tương tự, ở các mức độ khác nhau còn xảy ra với các môn vật, billiards, bi sắt và cả bóng đá nữ.
Cùng đó, TTVN cũng bị thu hẹp khả năng đua tranh thành tích so với các kỳ Sea Games trước do chúng ta không có khả năng tranh chấp HCV ở rất nhiều môn, nội dung như bóng nước, quyền anh, xe đạp lòng chảo, bóng rổ, đua ngựa, bóng mềm, lướt ván, dù lượn, leo tường, đánh bài, trượt pa-tanh tốc độ...
Không chỉ dừng lại ở việc thêm bớt các nội dung thi đấu, cá biệt tại một số kỳ SEA Games còn xảy ra hiện tượng “phân chia” huy chương. Theo đó, nếu nước A được đưa một vài môn hay nội dung mạnh của mình vào chương trình thi đấu thì nước B hay nước C cũng được đưa vào các nội dung “tủ”... Cũng từ đây, trong dư luận đã xuất hiện cách gọi Sea Games là “ao làng” hay “những ngày hội làng” khiến cho ý nghĩa cao đẹp của Sea Games bị mất đi.
Pencak silat Việt Nam sẽ không còn nhiều cơ hội giành huy chương vàng ở Sea Games 26. |
Cờ đến tay ai người ấy phất
Ðây sẽ là kỳ Sea Games gian khó nhất với TTVN kể từ kỳ đại hội trên sân nhà năm 2003. Với một chương trình thi đấu có lợi cho chủ nhà, coi như đoàn thể thao Indonesia nắm chắc ngôi đầu, thậm chí đủ sức giành non nửa số HCV trong tổng số hơn 500 bộ huy chương. Bởi chỉ tính riêng việc đưa vào thi đấu 6 môn thể thao mới là: bridge, dù lượn, roller sports, shorninji kempo, wall climbing và vovinam đã chiếm đến gần 60 bộ huy chương.
Tham dự Sea Games lần này, đoàn TTVN sẽ dự tranh khoảng 400 nội dung thuộc từ 28 tới 31 môn và phân môn, tức là chỉ chiếm khoảng 2/3 chương trình thi đấu Sea Games. Ðể có thể lọt vào top 3, các tuyển thủ quốc gia Việt Nam phải đoạt được từ 70 - 75 HCV, một mục tiêu khả thi nhưng chẳng hề đơn giản. Mức thành tích ấy đòi hỏi ở các môn - phân môn, các tuyển thủ gánh vác nhiệm vụ phải có trình độ cao, nỗ lực tối đa để đạt tới hiệu quả thi đấu cao nhất.
Bên cạnh đó, với việc sẽ tổ chức 43 môn thể thao và hơn 500 bộ huy chương, đây sẽ là kỳ Sea Games lập kỷ lục về số nội dung thi đấu. Câu hỏi đặt ra là: Liệu công tác tổ chức có thật sự đảm bảo chất lượng hay không? Khó khăn đầu tiên đã được xác định chính là cách thức di chuyển tới Palembang - thành phố đồng đăng cai. Theo đó, các đoàn thể thao tới đây dự tranh các môn như bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, điền kinh, bắn súng, billiards & snooker, cờ vua, cầu mây... sẽ chỉ có thể chọn một trong hai cách: bay thẳng từ Singapore hoặc tới thủ đô Jakarta rồi đáp chặng bay chuyển tiếp tới đây.
Việc giới thiệu các môn thể thao mới và từng bước đưa chúng vào chương trình thi đấu vốn là việc cần thiết, nhưng nó chỉ phát huy tác dụng nếu được đặt trên nền tảng của sự công tâm, hướng tới mục tiêu quốc tế hoá. Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, với một chương trình thi đấu mà sau mỗi lần đều thay đổi đến 1/3 số nội dung, rõ ràng sự thu hoạch và đánh giá từ Sea Games là không nhiều. Xem ra cái tiếng “ao làng” là không sai, bởi lẽ ai là chủ cái “ao làng” đó đều muốn làm “tấm bèo” đẹp nhất.
Anh Nguyên