Không biết có phải vì họ đã bị lãng quên, chỉ là những nhân vật quá khứ “nằm yên” trong những trang sách sử? Hay Điện ảnh Việt Nam (ĐAVN) “ngoảnh mặt” với đề tài này bởi rất nhiều lý do?
Không có ai ngoài phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong lĩnh vực điện ảnh, bên cạnh thành tựu của dòng phim tài liệu đã được khẳng định với những tác phẩm tiêu biểu như: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch (đạo diễn Quang Huy, 1960), Bác Hồ sống mãi (đạo diễn Nguyễn Quang Trung, Lại Văn Sinh, 1970), Chúng con nhớ Bác (Nguyễn Văn Thông, 1973), Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (đạo diễn Phạm Kỳ Nam, 1974), Những giờ phút cuối đời Bác Hồ, Bác đi chiến dịch (đạo diễn Phạm Quốc Vinh, 1990), Hồ Chí Minh - Chân dung một con người (đạo diễn Bùi Đình Hạc, 1990)..., phim truyện nhựa mặc dù xuất hiện muộn hơn (bộ phim đầu tiên lấy đề tài Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh được sản xuất năm 1990) nhưng cũng đã để lại những dấu ấn không nhỏ.
Giải phóng Sài Gòn.
Và phim truyện điện ảnh thì từ năm 1990 đến nay chỉ có 7 bộ phim về Bác được thực hiện và công chiếu, nếu không muốn nói là vô cùng ít ỏi khi đặt bên cạnh cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại cùng sức lan tỏa lớn lao của tư tưởng, nhân cách Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần, văn hóa Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới: Hẹn gặp lại Sài Gòn - Năm 1990, Đạo diễn Long Vân; Hà Nội mùa đông 46- Năm 1995, Đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh; Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông - Năm 2005, Đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi (Việt Nam) & Viên Thế Kỷ (Trung Quốc); Nhìn ra biển cả - Năm2010, Đạo diễn - NSƯT Vũ Châu; Vượt qua bến Thượng Hải - tháng 12/2010, Đạo diễn Triệu Tuấn (Việt Nam) & Phạm Đông Vũ (Trung Quốc); Thầu Chín ở Xiêm, Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng và mới nhất Nhà tiên tri, Đạo diễn NSƯT Vương Đức - Năm 2015.
Tính đến hôm nay, kể từ bộ phim truyện nhựa đầu tiên của ngành ĐAVN Chung một dòng sông, thì cái “vốn” phim truyện nhựa Việt Nam đã có thể lên tới hơn ngàn bộ với rất nhiều đề tài. Trong 3 năm gần đây, mỗi năm ĐAVN có từ 30- 50 phim truyện nhựa được sản xuất, nhưng trong số đó không có phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Còn tất cả những nhân vật lãnh tụ của cách mạng Việt Nam, những người góp phần đưa cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đến thắng lợi, lãnh đạo nhân dân qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ đến ngày hòa bình, thống nhất đất nước, không có ai được ngành ĐAVN, với tuổi đời hơn 66 năm, để mắt tới và làm phim về họ.
Phải chăng ĐAVN không có “tâm” và chưa đủ “tầm”?
Sự thiếu vắng đề tài này của ngành ĐAVN phải chăng vì đây thuộc dạng đề tài chính luận lịch sử, thường chỉ làm theo đơn đặt hàng nhân một dịp kỷ niệm nào đó, mà từ trước tới giờ hình như chưa có ai đặt hàng, nên chỉ có một vài phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh (mà cũng không phải làm theo đơn đặt hàng). Lại thêm một thực tế trong thời buổi “kinh tế thị trường”, sản phẩm điện ảnh cũng là một loại hàng hóa, loại phim về đề tài này có thể ít “ăn khách”, không thể thu được lợi nhuận, nên các nhà làm phim không “ưu tiên” để mạo hiểm làm phim, khi xác suất thành công rất khó đoán trước được.
Nhưng điều không thể bào chữa cho ngành ĐAVN lý do vắng dòng phim nhân vật lịch sử cách mạng Việt Nam đương đại: Chính là thiếu cái “tâm” của những người làm điện ảnh. Bởi nếu như có “tâm”, họ không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ trước một đề tài mang rất nhiều ý nghĩa thiết thực cả hiện tại và tương lai, ý nghĩa “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ tiếp nối, ý nghĩa làm sống lại một giai đoạn lịch sử đất nước... Họ có thể đổ tiền ra làm những bộ phim vô bổ, có cả phim bằng nguồn tiền của Nhà nước, với bao nhiêu “khuyết tật” để rồi nằm đắp chiếu trong kho, chiếu không ai xem, song không ai nghĩ tới việc chi tiền làm những bộ phim về đề tài nhân vật lịch sử cách mạng đương đại.
Bởi nếu có “tâm” thật sự với đề tài này, muốn làm phim về nhân vật lịch sử cách mạng Việt Nam không khó. Tư liệu thì không thiếu, các nhân vật thuộc thời kỳ đương đại, rất gần gũi với cuộc sống hôm nay, thông tin về cuộc đời, sự nghiệp của họ có thể dễ dàng khai thác ở các thư viện, các nơi quản lý lưu trữ hồ sơ cá nhân, và ngay cả trong dân gian, những người thân thuộc trong gia đình họ... Vốn tư liệu thậm chí có thể làm rất nhiều bộ phim nếu biết cách khai thác từng góc một trong cuộc đời hoạt động của nhân vật... Chỉ có điều là không có ai có “tâm” để nghĩ tới đề tài này mà làm phim.
Một sự thật khác cũng khá “đắng” với ngành ĐAVN, ngoài “vô tâm” với đề tài, thì có lẽ “tầm” của các nhà làm ĐAVN cũng có vẻ chưa đủ để thực hiện, nếu như có ai đó có “tâm”. “Tầm”, ngoại trừ vấn đề kỹ thuật, thì những người có thể làm được dòng phim này cũng là một vấn đề “bất khả thi”. Thứ nhất biên kịch, ai có đủ tài biết cách lựa chọn tình tiết và chuyển hóa “tư liệu” dạng văn bản về cuộc đời các nhân vật thành một câu chuyện hấp dẫn để dựng thành phim? Kế tiếp, có mấy đạo diễn đủ năng lực làm nên một bộ phim với đề tài chính luận tưởng chừng khô cứng thành phim có sức hút khán giả? Rồi thành phần diễn viên có đủ khả năng diễn xuất nhập vai, tái hiện được sống động và chân thực nhân vật?... Và những điều này có vẻ vượt “ngoài tầm kiểm soát” của ĐAVN?
Một cảnh trong phim Thầu Chín ở Xiêm.
Làm phim thực ra không khó
Chỉ cần thật sự có “tâm” và biết cách vận dụng “tầm” của mình có thể để làm ra những bộ phim về đề tài này. Không thể làm phim hoành tráng, đồ sộ về cả cuộc đời, sự nghiệp, thì có thể trích từng giai đoạn hoạt động của nhân vật, thậm chí chỉ cần lấy một câu chuyện nhỏ nói về nhân cách của họ cũng có thể làm nên một kịch bản tốt.
Nếu như không thể làm phim với những phim trường cầu kỳ phức tạp, thì có thể làm phim với những bối cảnh dễ thực hiện. Nếu như ít tiền, có thể không cần sử dụng những phương tiện quá tối tân, hiện đại mà chỉ cần một số phương tiện chuyên dụng đạt chuẩn. Nếu như muốn phim hấp dẫn, trong kịch bản có quyền hư cấu thêm, có thể thêm thắt những tình tiết làm “mềm” phim bằng những cảnh lãng mạn, hay tạo cho phim có “tốc độ” bằng những pha hành động gay cấn, hay tạo sự lôi cuốn bằng các tình tiết có chút bí ẩn... Và đạo diễn, nếu thật sự có “tâm” với đề tài này, theo đuổi như một mục tiêu nghề nghiệp, cũng có thể tạo dấu ấn thành công với dòng phim nhân vật, làm ra những phim hấp dẫn. Còn diễn viên, nếu họ thật sự có ý thức lao động nghệ thuật, thì việc “hóa thân” vào nhân vật cũng không có gì quá khó.
Trong khi chúng ta đang lo ngại về sự khiếm khuyết kiến thức lịch sử Việt của lớp trẻ (chiếm đa số khán giả xem phim), không chỉ với lịch sử các triều đại phong kiến Đinh - Lý - Trần - Lê - Nguyễn, mà còn cả lịch sử cách mạng đương đại. Trong khi chúng ta luôn miệng kêu lớp trẻ bây giờ sống thực dụng, vật chất, không lý tưởng..., không thấy được sự hy sinh của bao thế hệ cha ông vì nền độc lập, tự do, hòa bình của tổ quốc, thì phim điện ảnh là con đường ngắn nhất để có thể tiếp cận lịch sử ở một khía cạnh, giáo dục bồi đắp tinh thần yêu nước của tuổi trẻ.
Thiết nghĩ, khi chưa làm được những bộ phim lịch sử cổ đại thì ĐAVN nên dành một chỗ cho những phim về nhân vật lịch sử cách mạng đương đại Việt Nam, vì thật sự nó không khó làm như với phim lịch sử cổ trang các triều đại Việt.