“Hãy là người văn minh khi comment” là lời nhắn nhủ của Ban quản trị website gửi tới con số rất lớn thành viên tham gia thưởng thức và sẻ chia cảm xúc âm nhạc trong cộng đồng www.nhaccuatui.com khi mà vấn nạn “póc tem”, spam, nói tục, chửi bậy, đôi co qua lại với thái độ thiếu văn hóa… trên các trang tin, diễn đàn, những trang blog hay mạng xã hội đang gióng lên những hồi chuông báo động…
Comment - không chỉ là bình luận!
Comment (lời bình luận) là con đẻ của mạng internet, khi mối quan hệ tương tác giữa nhà báo - độc giả, giữa chủ nhân trang nhật ký cá nhân (blog) với khách ghé thăm, giữa người gửi bài viết (post) với các thành viên (member) tham gia thảo luận… luôn hiện hữu, song hành như “một phần tất yếu của cuộc sống”.
Đọc một mẩu tin, một bài viết trên bất cứ trang báo điện tử nào, độc giả cũng sẽ có ngay lời mời chia sẻ, đánh giá về chất lượng nội dung, về cách đặt vấn đề cũng như góc nhìn của người viết. “Bộ lọc” của các ban biên tập - vốn phải tuân thủ tuyệt đối luật báo chí - thường rất chặt nên luôn có barie ngăn lại những lời bình đi quá xa. Những ý kiến đưa ra chỉ có thể xuất hiện trên giao diện khi nằm trong giới hạn khuôn khổ cho phép, dù mức độ cũng như liều lượng xúc cảm mà họ muốn bày tỏ nằm ở ngưỡng nào.
Ở phần còn lại - mạng xã hội, blog, forum… - nơi cộng đồng cư dân mạng thỏa sức tung hoành, khuôn mặt văn hóa của các netizen (cư dân mạng), vì thế cũng nhuốm đủ màu hỉ nộ ái ố. Về lý thuyết, mỗi cư dân của cộng đồng ảo đều phải đi qua chặng đường khá nhiều bước để có thể trở thành một tế bào trong cơ thể chung ấy.
Nhưng tất cả vẫn dừng lại ở lý thuyết, trong thực tế thì đường ai nấy đi, mạnh ai nấy làm. Bởi trừ số phần trăm rất nhỏ những trang nghiêm túc, được điều hành bài bản bởi một nhóm quản trị chuyên nghiệp, số rất đông còn lại đúng là “bát nháo chợ trời”. Ngoài đời thực có gì, trên mạng ảo không thiếu. Trí thức - lưu manh, có học - bình dân, lịch sự - vô văn hóa… bên nhau song hành. Không biết mặt, chẳng có tên, chỉ tồn tại bằng một cái nick trên trời, vài thông tin lý lịch trích ngang tự sáng tác, vậy là có thể đường hoàng dạy dỗ anh A, chỉ trích chị B, thậm chí chửi rủa và mạt sát ông C, bà D chẳng tiếc lời.
Nhóm nhạc Super Junior gây sốt trong cộng đồng mạng Việt Nam. |
Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau
Sự kiện cộng đồng mạng sôi sùng sục vì bị gương mặt mới toe Uyên Linh - trên chặng cuối con đường chinh phục ngôi vị thần tượng Vietnam Idol mùa thứ ba hun đốt là một ví dụ điển hình. Qua từng đêm thi, người hâm mộ (fan) và cả kẻ ghét cay đắng hoặc trót đặt trái tim vào những thí sinh đối thủ (anti-fan) đã làm dậy sóng các diễn đàn. Nhất cử nhất động của thí sinh triển vọng nhất được mang ra mổ xẻ. Người vừa tung hô sẽ có ngay kẻ chỉ trích, chê bai. Rồi nóng mặt, trao qua đổi lại, chẳng mấy lúc dẫn tới cãi cọ, đỏ mặt tía tai. Người ủng hộ Uyên Linh như giám khảo Quốc Trung, giám đốc chuyên môn Huy Tuấn lên như diều gặp gió trong con mắt đám đông hâm mộ. Người dám buột miệng chê “Uyên Linh về mặt ca hát cũng bình thường thôi” như nữ hoàng nhạc nhẹ Thanh Lam, người “dám” phô diễn kỹ thuật không chịu nhường nhịn đàn em trong màn song ca như diva Mỹ Linh đều bị “ném đá hội đồng”, bị mạt sát bằng thái độ hằn học và những ngôn từ - nhẹ thì thiếu tôn trọng mà nặng thì chợ búa, hàng cá hàng tôm.
Rồi Uyên Linh thành Idol, hào quang của sự nổi tiếng kéo theo hàng loạt hệ lụy không mong muốn. Chảnh, đòi thù lao trên trời, hát ca khúc độc quyền của người khác, nuốt lời hứa với fan khi đóng cửa “xóm nhà lá”. Bão dư luận thi nhau đổ ập xuống đầu cô.
Và mới đây nhất là vụ “ném đá hội đồng” một cây viết trên mạng từng khá nổi với Nhật ký son môi, Cho anh gần em thêm chút nữa… có bút danh ấn tượng - Gào. Xin chưa bàn đến văn hóa tranh luận của chính những nhân vật là người của công chúng nói trên bởi trong sự vụ trao qua đổi lại này, họ cũng bộc lộ nhiều khiếm khuyết gây bất lợi cho chính cá nhân mình. Nhưng phải thú thật, đọc những comment dài dằng dặc dưới mỗi entry, bài viết hay lời trần tình của khổ chủ mà thấy choáng váng khi đều nghèo nàn thông tin với nội dung na ná như nhau, lắm khi vào hùa, a dua theo tâm lý bầy đàn.
Trong cơn bão này, mũi dùi dư luận thường chĩa vào những nhân vật của giới showbiz, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc. Ca sĩ, nhạc sĩ nào cũng có số đông người hâm mộ của riêng mình. Nghệ sĩ nội đã vậy, nghệ sĩ ngoại còn khủng khiếp hơn. MTV Exit năm trước, cơn lốc Super Junior tràn vào Việt Nam đã khiến E.L.F (Fan club của Suju) phát cuồng. Làn sóng hâm mộ cũng lên cao cực đỉnh, khi trước đó ngôi sao xứ kim chi Bi Rain và mới đây, những chàng trai đường phố Backstreet Boys hiện diện bằng xương bằng thịt tại Việt Nam. Thích hay không, đam mê hay thờ ơ với một giọng ca, một nhóm nhạc phụ thuộc vào gu thẩm mỹ mỗi cá nhân. Nhưng cuộc chiến giữa các FC vẫn “liên hồi kỳ trận” bởi cái tôi luôn được mỗi thành viên đẩy lên quá cao đến mức không thể thỏa hiệp với những người dám… khác mình.
Một trang báo mạng đã kỳ công sàng lọc để liệt kê cỡ hơn chục cặp đôi nghệ sĩ chẳng bao giờ có thể đứng chung một sân khấu, cho dù sự kết hợp hoàn hảo giữa họ có thể mang lại những món ăn tinh thần đặc sắc cho khán giả. Lý do đa dạng, nhưng phần lớn là từ những lần “bát nước hắt đi không lấy lại được” giữa hai người rồi kéo theo khẩu chiến ác liệt giữa hai FC hoặc tệ hơn, fan hâm mộ yêu quá hóa... điên khiến họ không còn có thể… hòa bình!
Nhiều blogger nổi tiếng, với số lượng pageview nhiều triệu lượt, sau những tháng ngày dài mệt mỏi gánh chịu tai bay vạ gió từ các bình luận “vô tư đi” cũng đành để chế độ “khóa còm”. Chủ nhân blog quechoa (nhà văn Nguyễn Quang Lập) với 3 triệu khách ghé thăm - tính đến đầu tháng 4/2010 đã tự thống kê bằng những con số ấn tượng (ngày đông khách nhất: 29.490 lượt; thời điểm đông khách nhất: 170 người, số comments: 38.172, số nước có người truy cập: 124) từng chia sẻ, “blog đã kích thích tôi làm việc. Và sự chờ đợi của độc giả buộc tôi phải vận động trí óc liên tục, để có thể mỗi ngày sản xuất một entry mới cho họ khỏi trách móc. Niềm vui của tôi giờ nằm ở số lượng comment. Xấp xỉ hàng trăm thì mừng húm. Mà lèo tèo vài chục là buồn kinh khủng”, vậy mà đã khá lâu nay, ông phải để trang nhật ký ở chế độ “miễn bình luận” bởi sự vô tâm, không biết tới điểm dừng của nhiều khách ghé thăm đã biến “chiếu rượu vui vẻ” trở nên căng thẳng quá đà.
Ca sĩ Uyên Linh “lên ngôi” nhờ các fan hâm mộ. |
Từ “lưu manh trên mạng” đến “vô tư gây tội”
Theo nhà văn Trang Hạ, “khoảng một năm trở lại đây, các nghiên cứu về truyền thông đã bắt đầu xây dựng khái niệm lưu manh trên mạng (internet holigan) và sử dụng để chỉ những người coi blog như một vũ khí đả thương đối phương. Nếu đối phương là cá nhân, bọn lưu manh này sẽ dùng nickname nặc danh hoặc blog giả vào blog họ để bình luận, phỉ báng, gửi tràn lan thông tin rác hoặc châm ngòi làm bùng nổ những cuộc chiến lắm khi không có hồi kết trên mạng. Nếu đối phương là một tập thể hoặc là nghệ sĩ, người nổi tiếng, nhóm này sẽ tung các thông tin bất lợi hoặc bịa đặt gây tổn hại cho họ. Tuy nhiên, hầu hết những holigan hiếu chiến thời đại số này đều nặc danh, ném đá giấu tay, không dám đứng tên thật để chịu trách nhiệm về các phát ngôn của mình”.
Họ rình rập từng entry mới chỉ để “póc tem”, để in dấu ấn cá nhân đầu tiên dưới mỗi bài viết mà khỏi cần đếm xỉa chủ nhân muốn gửi gắm điều gì. Họ bàn tán, bình phẩm, cười cợt bằng những comment xấu mà ngôn ngữ mạng xếp vào nhóm “thư rác” (spam). Họ lợi dụng quyền sẻ chia cảm xúc với các thành viên khác bằng những đường dẫn đến các địa chỉ, tiện ích, dịch vụ… như một hình thức quảng cáo miễn phí. Rồi tranh cãi với chủ nhân chưa đủ, họ quay sang “võ mồm” với những thành viên tham gia bình luận còn lại. Kết quả là chuyện từ A, sau hồi cãi cọ đã bị đẩy qua tận Z khiến chủ nhà chóng mặt, xoay trở không kịp.
Mục đích, động cơ có thể muôn hình vạn trạng, nhưng hệ quả cuối cùng rất giống nhau: làm cho chủ nhân trang mạng lao đao, đối tượng bị mổ xẻ phát bệnh, văn hóa bình luận xuống cấp và đống rác mạng mỗi ngày một chất cao như núi.
Với thực tế đó, nhiều người đổ lỗi cho giới trẻ, bởi họ là những công dân đông đảo nhất của thế giới ảo. Nhưng không phải lúc nào và ở đâu, họ cũng gây tội. Nhìn họ chung tay, góp sức vì miền Trung ruột thịt, cùng ký tên vì công lý, nhấp chuột bình chọn cho Hạ Long lọt top 7 kỳ quan mới của thế giới rồi đồng loạt lên tiếng từ chối các bài báo khai thác quá chi tiết chuyện riêng tư quanh cái chết của nhà báo xấu số Hoàng Hùng đã chứng tỏ ý thức, trách nhiệm của một bộ phận người trẻ cũng như sự chọn lọc khi tiếp nhận thông tin. Phản ứng này đã thể hiện phần nào sức mạnh cộng đồng trước một sự kiện cần phải đưa ra tiếng nói chung. Và khi đó, tiếng nói của họ rất có trọng lượng.
Mạng còn, bình luận còn. Không thể vì những mặt trái hiện diện mà quay lưng với chúng. Chỉ mong mỗi người, khi tham gia trên xa lộ thông tin hãy cẩn trọng khi gõ bàn phím, để diễn đàn đúng là nơi giải trí, bồi bổ kiến thức, vun đắp niềm đam mê chung. Đừng biến nơi đó thành nơi “trút bầu tâm sự” hay xả ra những thứ “chẳng ai muốn nhận”.
Hồ Cúc Phương