Báo động đỏ về nguồn diễn viên chèo!

Văn hóa – Giải trí
“Ngày xưa, những sinh viên chèo chúng tôi phải học hành vất vả lắm, tất cả thời gian của chúng tôi là học và học, học bằng chết để nghệ thuật được sống” - Đó là tâm sự của NSƯT Quốc Trượng - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội

“Ngày xưa, những sinh viên chèo chúng tôi phải học hành vất vả lắm, tất cả thời gian của chúng tôi là học và học, học bằng chết để nghệ thuật được sống” - Đó là tâm sự của NSƯT Quốc Trượng - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội trong câu chuyện với phóng viên về hiện trạng phát triển sân khấu chèo hiện nay.

PV: Là một diễn viên chèo tài năng, một nhà quản lí, anh có suy nghĩ gì về sự thay đổi của sân khấu chèo trong thời gian gần đây?

NSƯT Quốc Trượng: Chèo cũng như tuồng, cải lương, nhã nhạc, ca trù… là những loại hình nghệ thuật cổ truyền của dân tộc cần được bảo tồn và phát triển. Vì vậy, chục năm trở lại đây, chèo được sự quan tâm của Nhà nước về điều kiện cơ sở vật chất, tổ chức, biểu diễn… giúp anh em nghệ sĩ chúng tôi yên tâm hơn với nghề, theo đó, khán giả cũng dần quay trở lại với chiếu chèo. Đơn cử như vài năm gần đây, trên VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam có những buổi truyền hình trực tiếp những vở chèo, kịch, cải lương hoặc tuồng cho nhân dân có điều kiện thưởng thức, đây là một hoạt động khuyến khích đáng ghi nhận hiện nay của Nhà nước và các cơ quan, ban ngành văn hóa trong việc khôi phục sân khấu chèo và một số loại hình nghệ thuật cổ của dân tộc ta.

 NSƯT Quốc Trượng.

PV:

Nhiều ý kiến vẫn cho rằng: dù được quan tâm hơn nhưng trình độ của người diễn viên, đạo diễn cũng như chất lượng nhiều vở diễn lại ngày càng đi xuống, thậm chí chèo còn bị cải biên rất nhiều?

NSƯT Quốc Trượng: Trước hết, bàn về chất lượng diễn viên, vài năm gần đây, lớp diễn viên chèo của Khoa Kịch hát dân tộc của Trường ĐH Sân khấu điện ảnh đang báo động ở khâu tuyển lựa vì không có học sinh thi vào, nếu có giọng hát hay một chút, ưa nhìn một chút là họ thi vào thanh nhạc, điện ảnh vì cơ hội tiến thân dễ dàng hơn chứ chẳng mấy ai “dại” thi vào ngành học chèo, tuồng… vừa khó, cơ hội thăng tiến lại ít. Đầu vào khó khăn thế nên chất lượng diễn viên theo đó cũng bị ảnh hưởng, ấy là chưa kể nhiều diễn viên trẻ bây giờ không phải ai cũng tâm huyết theo nghề đến cùng...

 Trích đoạn chèo Chuyện nhà Bá Kiến. Ảnh: CTV

Còn vấn đề chèo có bị cải biên hay không, tôi khẳng định là có, bởi vì ngoài những vở diễn cổ điển, mẫu mực thì cuộc sống mới có nhiều vấn đề nóng hổi nên bắt buộc chúng ta cũng phải đổi mới, theo đó, lối diễn, các làn điệu chèo cũng phải cách tân ít nhiều sao cho khán giả có thể thẩm thấu một cách dễ dàng.

PV: Là một trong những thế hệ học trò xuất sắc của vua hề Mạnh Tuấn, anh có suy nghĩ gì về thế hệ sinh viên chèo trước kia, trong đó có anh và những sinh viên chèo hiện nay, trong đó có những nghệ sĩ trẻ mà anh đang dày công đào tạo trong Nhà hát Chèo Quân đội?

NSƯT Quốc Trượng: Ngày xưa, những sinh viên chèo chúng tôi phải học hành vất vả lắm, tất cả thời gian của chúng tôi là học và học, học bằng chết để nghệ thuật được sống. Chúng tôi đến với nghề một cách vô tư và đầy nhiệt huyết, nói một cách chính xác, chúng tôi phải “tầm” thầy để học. Mà tìm thầy đâu đã được thầy dạy, không phải vì thầy không muốn dạy, muốn giữ bí kíp của mình mà vì thầy thử thách trò, tìm những sinh viên ưu tú, có đức, có tài thì mới truyền nghề cho. Còn bây giờ thì thầy phải tìm trò để dạy, mà không phải lúc nào mình muốn dạy các em cũng tới học vì các em còn bận rộn mưu sinh bởi với gần hai triệu đồng tiền lương mỗi tháng, 50-60 ngàn đồng tiền bồi dưỡng một đêm diễn, bắt buộc các em phải làm thêm, cho nên chúng ta cũng khó lòng mà trách cứ các em chưa thực sự nhiệt tâm với nghề được.

PV: Với sự hiếm hoi đầu vào diễn viên cùng với việc khán giả không mấy mặn mà với chèo, anh có sợ ngày nào môn nghệ thuật này sẽ mai một, thậm chí là biến mất?

NSƯT Quốc Trượng: Đây là điều đáng lo ngại, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó chèo sẽ trở về với giá trị đích thực của nó. Vì cuộc sống ngày càng hiện đại, người ta sẽ càng có xu hướng trở về với những giá trị truyền thống, xa xưa với cây đa, giếng nước, mái đình và lúc đó chèo cũng như các loại hình nghệ thuật cổ truyền khác của dân tộc ta sẽ được trân trọng đúng nghĩa.

      Minh Thứ(thực hiện)


Ý kiến của bạn