- Đúng quá! Cô giáo mầm non là kỷ niệm ấn tượng nhất, vậy mới có câu hát “cô giáo như mẹ hiền”.
- Vậy mà sao cô giáo Trần Thị Xuân Nữ (TP. Hồ Chí
Minh) thấy cháu Lê Quang Vinh, mới 4 tuổi, nghịch ngợm không chịu ăn lại nỡ nhốt vào thang máy chở hàng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khiến xã hội hết sức phẫn nộ. Thấy thằng bé bị băng bó, thương tích chi chít khắp người mà thương quá!...
- Chắc là chuyện con sâu làm rầu nồi canh thôi!
- Thế chuyện báo chí đăng cô giáo Lê Vy dán băng keo vào miệng cháu Bảo Trân mới 2 tuổi khiến bé không sống được; Bảo mẫu Quản Thị Kim Hoa đánh đập trẻ dã man, phải chịu án tù thì phải xem lại “nồi canh” này lắm!
- Ừ nhỉ, những cô bảo mẫu, cô giáo mầm non là biểu tượng của phái yếu, phái đẹp, của sự dịu dàng và lòng nhân ái sao lại có thể có những hành vi tàn nhẫn như thế nhỉ...
- Mới đây lại thêm vụ 4 bé trai ở Nhà mở thuộc Tỉnh đoàn Đồng Nai tuổi mới lên 4 - 5 - 6 và 13, liên tục bị đánh đập tàn nhẫn, dã man đa phải bỏ trốn, khắp người đầy thương tích...
- Thôi bác đừng kể thêm nữa! Có thể vì các cô thu nhập thấp, vì trẻ nhỏ vốn hiếu động, nghịch ngợm, khó bảo, vì...
- Có phải vì cuộc sống hiện đại này còn những bất công xã hội với những xô bồ hỗn tạp, thay đổi, xáo trộn các thang bậc giá trị nên đến cô giáo mầm non, bảo mẫu cũng vô cảm.
- Quả là đáng báo động thật!
- Về điều gì?
- Về bệnh... xơ cứng lương tâm!
CẢ NGHĨ