Hết tháng Giêng, người dân làng Báo Đáp (Nam Định) tỏa đi khắp nơi lùng mua nứa làm nguyên liệu kết đèn. Nứa mua về được ngâm trong ao từ 1-2 tháng. Công đoạn đầu tiên của việc làm đèn ông sao là cắt khung. Cắt khung rất mất thời gian, làm gì thì làm nhưng tới tháng 5 là phải ráp xong xương đèn. Lúc này, giấy bóng trắng được mua về nhuộm thành các màu đỏ, xanh, tím, vàng rồi chuyển đến những người thợ có tay nghề cao dùng các con dấu có hình măng non, mặt trăng... in lên, công việc này gọi là phất mặt. Đèn ông sao tiêu thụ được nhiều hay không chủ yếu dựa vào những hoa văn tinh tế đó.
Làm xương đèn. |
Vào mùa...
Con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo giữa cánh đồng lúa đưa chúng tôi vào làng Báo Đáp (xã Hồng Quang, Nam Trực - Nam Định). Từ đằng xa, nổi bật trên thảm lúa xanh mướt là mái nhà thờ làng duyên dáng. Những ngày này, cả làng Báo Đáp giống như ngày Giáng sinh bởi đây là thời điểm rộn rã nhất để xuất xưởng những "mẻ" hàng đèn ông sao phục vụ cho rằm Trung thu.
Nếu nói chính xác thì không phải bây giờ mà ngay từ đầu tháng bảy âm lịch, cả làng Báo Đáp đã như bước vào mùa lễ hội. Còn mấy ngày nay thì đích thị là chính hội rồi! Ngay từ sáng tinh mơ, đường làng đã ầm ĩ bởi tiếng xe ôtô vào "ăn hàng" đánh đèn ông sao đưa về các tỉnh. Đây là thời điểm mà hàng trăm gia đình làm đèn bắt đầu vào vụ "thu hoạch". Công việc khẩn trương gấp gáp bởi bao nhiêu công sức đan đan vót vót... chỉ chờ có mỗi dịp này. Nếu chậm trễ hay không chuẩn bị đầy đủ là coi như công toi, vì dịp Trung thu chỉ sôi động trong vài ngày.
Hôm nay, công việc đầu tiên của anh Trung, chủ hộ xóm 5, là huy động cả nhà nhẹ nhàng gỡ chồng đèn cao từ dưới sàn lên tận nóc nhà xuống rồi khệ nệ ôm từng chồng đèn ra giữa sân. Cả đêm qua, cả nhà anh không ngủ để chuẩn bị cho chuyến hàng xuất đi. Anh cho biết, nhà nào cũng chuẩn bị dây lớn dây nhỏ, khi có khách tới đánh hàng chỉ việc buộc gọn lại rồi bê lên xe. Chiếc ôtô chở hàng kia anh phải thuê tận thành phố Nam Định. Vào mùa, nhà nào cũng chạy ngược chạy xuôi để thuê mượn ôtô.
Mất cả buổi sáng, bố con anh Trung mới bê xong đống đèn ông sao bày ra kín sân. Đó cũng là lúc cả xóm rộn tiếng ôtô. Tiếng người reo hò, chỉ trỏ, không khí náo hoạt vang rộn cả xóm đạo vốn yên ả.
Còn ở xóm 4 kế bên, cơ sở của bà Nguyễn Thị Bông xuất xưởng khoảng 3 vạn chiếc đèn, bằng số lượng năm ngoái. Bà Bông cùng hai người con đang lui cui trong góc nhà dán nốt những tấm giấy màu xanh, đỏ cho kịp chuyến hàng. Bà vui vẻ tâm sự: "Nghề làm đèn lồng truyền thống chỉ kéo dài khoảng 2 tháng, tiêu thụ mạnh nhất là vào trung tuần tháng 7. Mỗi ngày cả làng phải hoàn thành hàng nghìn chiếc đèn lồng các loại". Bà Bông cho biết: "Đèn ông sao muốn bán được phải phụ thuộc vào thời tiết, năm nay mưa quá, bán cũng khó, chi phí nguyên vật liệu cao hơn tới 30%, lại thêm đèn Trung Quốc cạnh tranh nên cũng ế. Tuy nhiên vẫn phải làm, vì là nghề truyền thống...". Với nhiều người chúng tôi tiếp xúc, điều lạ lùng là họ rất tâm huyết với những chiếc đèn ông sao ngày rằm. Có người còn nói rất hoa văn rằng: "Dù sao, chúng cũng là những vật thiêng trong bảo tàng đồ chơi của trẻ thơ". Nghĩ cũng phải.
Vào mùa, đèn lồng các loại chất đầy sân chờ giao hàng. |
Một làm đèn bằng mấy làm ruộng
Theo ông Vũ Văn Kháng, một trong những hộ làm đèn lớn nhất Báo Đáp, thì nghề làm đèn ông sao ở đây đã có từ rất lâu. Năm 1967 - 1968, hợp tác xã đứng ra quản lý, tổ chức các xã viên sản xuất và giới thiệu sản phẩm. Đến năm 1973 - 1974, tuy không còn ai quản lý, nhưng nghề vẫn ở lại với một số xã viên, trong đó có gia đình ông Kháng rồi lan rộng ra nhiều hộ khác. Hiện vẫn có nhiều hộ gia đình ở Báo Đáp coi đây là nghề kiếm sống thứ hai trong những lúc nông nhàn. Mỗi năm gia đình ông Kháng sản xuất 5 - 7 vạn chiếc đèn ông sao, xuất đi khắp các tỉnh trên cả nước, từ miền xuôi đến miền ngược, thị trường lớn nhất là Hà Nội và Hải Phòng. Đèn nhà ông làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Khách hàng quen chỉ cần gọi điện báo trước, đến ngày về chở đi, hoàn toàn tin tưởng vào sự tỉ mẩn và khéo léo của đôi bàn tay người dân làng Báo Đáp.
Thường thì vụ đèn bắt đầu từ tháng Giêng. Khi đó các hộ đã bắt tay ngâm tre, chẻ nan, nhuộm giấy, làm cán và các việc "bếp núc" khác. Tuy nhiên phải đến tháng 7 âm lịch mới là lúc nhà nào nhà nấy làm đêm làm ngày. Chính vì thế, đèn rạng từ 4 giờ sáng hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau, thậm chí thay nhau làm thâu đêm là chuyện thường! "Bình quân, mỗi nhà làm hơn một vạn chiếc/vụ. Nhà nào thuê thêm nhân công thì làm tới 5 - 6 vạn chiếc" - ông Nguyễn Văn Tiện (xóm 5 thôn Báo Đáp) lý giải. Với mô hình sản xuất vào dạng khiêm tốn (khoảng 10.000 chiếc) như gia đình ông đây, mỗi vụ cũng để ra được 8-10 triệu đồng. "Vậy là tương đương với canh tác cật lực 5 - 6 sào ruộng rồi!". Và ở đây đã có sự chuyển hóa ngoạn mục: nghề làm đèn lồng trở thành nghề chính, còn làm nông nghiệp chỉ là phụ.
Công đoạn để sản xuất một chiếc đèn ông sao hoàn toàn thủ công. Bắt đầu từ sườn khung làm bằng tre nứa cột kẽm lại với nhau, sau đó dán giấy bóng kính lên và sau cùng là công đoạn vẽ. Từng công đoạn một, dù nhỏ đến đâu cũng đòi hỏi sự tỉ mẩn, kiên trì của người nghệ nhân. Vẽ là khâu cuối cùng và quan trọng nhất, mang tính quyết định chiếc lồng đèn đẹp hay xấu. Đèn sau khi dán, viền cánh xong thì dùng một thanh tre chống căng mặt đèn rồi dựng ở sân phơi cho khô, sau đó mới lại tháo ra bó thành từng cọc 100 chiếc mang đi bán ở khắp nơi.
Cũng như nhiều năm trước, năm nay sản phẩm đèn ông sao ở làng tung ra thị trường vẫn với 2 chủng loại phục vụ 2 đối tượng người tiêu dùng. Đối với sản phẩm tiêu thụ ở các đô thị, là loại đẹp, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau bán với giá từ 2.000 - 4.000 đồng/chiếc. Với nông thôn, ông làm loại bình dân bán với giá từ 1.000 - 2.000 đồng.
Có thời điểm, người ta e ngại cho đèn ông sao vì mẫu mã đơn giản, làm thủ công sẽ khó cạnh tranh với các loại đồ chơi ngoại xuất hiện trên thị trường. Hơn nữa trẻ em những năm 50 với trẻ em những năm đầu thế kỷ XXI đã có những khác biệt quá xa. Nếu các loại đồ chơi bằng vật liệu dạng kiểu tre nứa lá ngày xưa vẫn hấp dẫn được trẻ em trên dưới 10 tuổi thì nay nó chỉ còn phù hợp với trẻ em độ 4-5 tuổi.
Đem vấn đề này trao đổi với các hộ dân, họ vẫn tỏ ra lạc quan. Nhiều "đại gia đèn" trong làng thừa nhận, khoảng 80% đồ chơi Trung thu có mặt trên thị trường là hàng ngoại. Hàng ngoại có ưu điểm nhiều chức năng nhưng giá thành cao, trẻ em ở nông thôn khó có điều kiện mua được. Trong khi đó, đèn ông sao làm thủ công có giá rẻ nên có thể đến tay nhiều đối tượng khác nhau. "Điều quan trọng là sản phẩm của làng làm ra chưa đầy 2 triệu chiếc nhưng năm nào cũng cháy hàng" - ông Vũ Văn Kháng khẳng định.
Những sản phẩm thủ công nho nhỏ này đã giúp nông dân xây được nhà cao cửa rộng, sắm sửa tiện nghi, làm đường và các công trình phúc lợi của làng xã. Ở thời điểm hiện tại, làng Báo Đáp không có hộ nghèo, các hộ giàu tăng nhanh, chiếm hơn 30% số hộ trong làng.
Và quan trọng hơn, người dân ở đây rất tự hào vì vẫn đang tiếp tục gìn giữ một nghề truyền thống, một nét văn hóa Việt và tự làm giàu ngay trên mảnh đất của mình chứ không phải ly hương.
Bài, ảnh: Nguyễn Trọng