Báo chí phương Tây “choảng nhau” vụ Strauss-Kahn

Quốc tế
Vụ Dominique Strauss-Kahn vừa qua thu hút mạnh mẽ báo chí thế giới. Vụ án vốn đã phức tạp nên những phân tích đa dạng, trái chiều của báo chí càng khiến vụ việc thêm rối. Độc giả như lạc vào một rừng thông tin, không biết đâu là con đường dẫn đến sự thật.

Vụ Dominique Strauss-Kahn vừa qua thu hút mạnh mẽ báo chí thế giới. Vụ án vốn đã phức tạp nên những phân tích đa dạng, trái chiều của báo chí càng khiến vụ việc thêm rối. Độc giả như lạc vào một rừng thông tin, không biết đâu là con đường dẫn đến sự thật.

 Những ngày qua, vụ DSK được đăng trên trang nhất của nhiều báo phương Tây.
Bị bắt, giám định, giải trình… đó là chuỗi diễn tiến thường lệ của một vụ việc vốn đã quá quen thuộc trong cuộc sống. Mỗi hình ảnh truyền tải đến công chúng như góp phần làm cho sự sụp đổ của ông Dominique Strauss-Kahn (DSK) càng thêm nhanh chóng. Báo giới Pháp phẫn nộ khi thấy một trong những đồng hương nổi tiếng nhất của họ bị bêu riếu trước thế giới. Tờ Libération nhận định, sự sụp đổ của ông DSK đang tiếp tục với một tốc độ chóng mặt. Sau khi bị bắt, bị tạm giam, bị buộc tội xâm hại tình dục, rồi nào là hình ảnh được quay kỹ lưỡng, rõ ràng cảnh ông DSK đi ra khỏi đồn cảnh sát một cách chậm chạp, cảnh ngồi chờ trong một căn phòng bẩn thỉu lờ mờ ánh sáng xanh của đèn néon, rồi cảnh ông DSK trước tòa với gương mặt thẫn thờ hiện trên màn ảnh rộng, đứng yên lặng trước một bà thẩm phán, xung quanh là vô số máy ảnh và caméra... Sự việc này, theo Libération, cho thấy sự minh bạch của ngành tư pháp Mỹ, nó gợi nhớ đến một hình phạt thời xưa cũ, là hình phạt bêu riếu trước mọi người, một hình phạt buộc bị cáo phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng sự xấu hổ trước đám đông. Theo Libération, tiến trình xét xử sẽ được tiếp tục và sẽ xác định rõ toàn bộ sự việc xảy ra, những sự việc mà hiện tại vẫn còn khá manh mún. Trong khi đó, hình ảnh truyền thông làm cho người chưa bị kết án đã thành người có tội.

Báo chí Mỹ thì phê phán sự thông đồng vốn dĩ quá quen thuộc của báo giới Pháp qua việc cố tình lặng thinh khi đời sống riêng tư của các chính khách bị phơi bày. Từ đó, báo giới Mỹ cho rằng, các nhà báo Pháp trước tiên hãy kiểm điểm bản thân mình, rồi hãy đi dạy dỗ người khác. Như vậy, trong khi sự việc còn chưa rõ ràng, đang ảnh hưởng mạnh đến kinh tế thế giới, thì báo giới lại “chém” nhau trước mắt công chúng. Ở Mỹ, minh bạch là một đòi hỏi bao trùm trong đời sống công cộng lẫn riêng tư. Khi đạo đức có vấn đề cũng có nghĩa là đưa lưng cho mọi người phán xét như bị quan tòa xét xử trước pháp đình vậy. Bởi thế, báo giới Mỹ luôn tìm cách điều tra để tìm ra sự thật vì đây là một trong những cơ sở chính để xác định thông tin. Trong tiến trình tìm đến sự thật này, tại Hoa Kỳ, tình dục là một trong những bóng ma chập chờn thu hút các cuộc điều tra. Tình dục liên quan đến tất cả mọi người, từ chính trị gia, doanh nhân hay cảnh sát. Hiện tại, ở các nhà sách tại nước này, người ta có thể dễ dàng tìm thấy tài liệu về top-ten những scandal tình dục của một số chính trị gia.

Báo chí Pháp xưa cũng đề cập đến chủ đề tình dục nhưng lại bị bó buộc trong cái gọi là đạo đức nghề nghiệp, như nguyên tắc phải tôn trọng đời sống riêng tư. Thế nhưng, cách đây ít lâu, sự việc đã có nhiều thay đổi. Cuộc sống riêng tư cũng bắt đầu đòi hỏi phải minh bạch, bất chấp vai trò của chính trị gia liên quan lớn đến mức nào. Đã qua rồi thời kỳ cố tình im lặng trước scandal của người có tiếng tăm. Việc báo giới Pháp viết và bình luận một cách e dè về đời sống riêng tư như vậy vừa tích cực và cũng vừa tiêu cực. Tích cực là tránh việc lạm dụng truyền thông tấn công người nổi tiếng. Thế nhưng, tiêu cực là ở chỗ, nếu chuyện phòng the mà báo chí né tránh liệu có hại đến quốc gia khi mà hành vi trong phòng the có tính chất tội phạm? Trong trường hợp đó, có nên tiếp tục lối viết “đề phòng” như trên không? Như vậy, vụ DSK đang đặt lại vấn đề về giá trị của sự thật, một vấn đề mà các quốc gia dân chủ đang đối mặt hằng ngày.

 Song Hà


Ý kiến của bạn