Ông Lâm đi họp trên tỉnh vừa về tới đầu xóm đã bị cô Lành gọi ời ời, vẻ quan trọng: -Ôi, bác Lâm ơi! Bão... bão to quá... to quá.
Ông Lâm ngạc nhiên: - Sao! Nhà chị nói sao! Bão? Mùa này làm gì có bão?
Cô Lành chữa thẹn: - À! Cháu... cháu nói là nói cái cơn bão... giá. Bác tính, giá cả cứ vùn vụt leo thang thế này dân tình có ngày chết đói...
Hiểu chuyện, ông Lâm bèn thong thả:
- Phải! Giá cả hiện nay leo thang chóng mặt, lắm kẻ “tát nước theo mưa” lợi dụng tăng giá vô tội vạ để cầu lợi. Nhưng khó khăn nhất là những người làm công ăn lương, rồi học sinh, sinh viên trông cả vào sự chi viện của gia đình. Còn như chị và những người kinh doanh buôn bán thì có ảnh hưởng gì đâu?
- Ô hay! Sao lại không... chết hở bác?
- Chị cứ để yên tôi nói. Này nhé! Giá cả tăng, lít mắm chai dầu tăng năm ba nghìn nhưng khi chị mang con gà, chục trứng chị cũng bán tăng lên. Trước Tết, chị bán quả trứng có 3 nghìn thì nay chị bán tới 4 nghìn, mớ rau muống từ 2 nghìn nay bán tới 5-7 nghìn. “Nước dâng thì thuyền dâng”. Còn giá điện tăng thì những hộ nghèo ở nông thôn và những người lương thấp đã có mức giá ưu tiên và có phần trợ cấp giá cả. Vậy làm gì mà nhà chị phải… chết?!
Cô Lành lúc này đành tiu nghỉu, gãi đầu:
- Phải! Bác nói phải. Nhà em chẳng sợ gì... bão... giá.
Vợ cằn nhằn chồng:
- Sao sáng nào anh cũng đi cà phê, trưa thì đọc báo, tối lại đi nhậu hết vậy?
- Anh làm vậy vì em thôi.
- Tại sao lại vì em?
- Anh đi cà phê thì mới có tin tức thời sự kể cho em nghe, anh đọc báo để biết shop thời trang, mỹ phẩm nào giảm giá, khuyến mãi cho em chứ.
- Chứ còn anh đi nhậu?
- Thì để em đỡ vất vả… nấu cơm chớ sao!!!
Út Châm (st)