Hết Trung thu, Hai Phiếm xách hộp bánh nướng, bánh dẻo sang nhà Nghĩ tôi:
- Hôm nay không nhâm nhi, bác pha trà đi, ta ăn bánh trung thu!
- Rằm tháng Tám qua rồi! - Nghĩ tôi ngơ ngác.
- Rằm qua rồi nhưng bánh trung thu còn thì phải giải quyết chứ không lẽ vứt đi à?
- Sao giờ vẫn còn?
- Bánh đại hạ giá! Ối giời ơi, năm nay bánh ế sưng ế xỉa!
- Chắc tại vì suy thoái kinh tế nên dân phải dè sẻn chi tiêu. Cũng có thể nạn mượn tết trẻ con để lấy lòng người lớn qua hộp bánh giá khủng đã chấm dứt. Và cũng có thể vấn nạn an toàn thực phẩm đóng vào cái bánh trung thu...
- Chưa chắc vì dân ta có quan niệm “cả năm có một lần” nên dù có nghi chuyện ATTP người ta cũng nhắm mắt mà mua cho có. Còn việc hết nạn biếu quà thì hãy đợi đấy nhé!
- Nghĩa là vì kinh tế eo hẹp, dân phải chọn thứ để mua cho hợp túi tiền của mình trước bao nhiêu nhu cầu?
- Hóa ra hộp bánh cũng phản ánh tình trạng kinh tế của xã hội khi mà người tiêu dùng Việt Nam ngay tại một trong những thời kỳ mua sắm bận rộn nhất trong năm cũng bắt đầu dửng dưng.
- Ờ ờ, với cái giá trên trời thì tiền mua hộp bánh để mua sữa cho con chắc thiết thực hơn!
- Vậy chuyện bánh trung thu năm nay ế là mừng hay lo?
- Có tí mừng vì dù sao dân ta cũng đã bắt đầu thực hành tiết kiệm.
- Dân không có tiền nên tiết kiệm, vậy giá như ngân sách nhà nước cấp cho các cơ quan cũng bớt xông xênh chắc sẽ hết những cuộc hội thảo, sắm xe, xây trụ sở, những công trình treo vô bổ nhỉ...
- Được thế thì... đến Tết trung thu, bánh không còn ế nữa!
- Nào, giờ thì ta uống trà để thưởng thức bánh ế!
CẢ NGHĨ