Quanh quanh Nam Trung bộ, hầu như vùng nào cũng có lò tráng bánh, bởi cái “văn hóa cuốn” đã trở thành một nét không thể tách rời trong chuyện ăn uống, nhất là khi có tiệc tùng, giỗ chạp, Tết nhất, riêng ở Phú Yên, khi hỏi “bánh tráng ở đâu ngon nhất?” thì dân xứ “Nẫu” chỉ ngay: Hòa Đa!
Làng nghề bánh tráng Hòa Đa (thuộc xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) hiện có trên 200 hộ đang làm nghề thường xuyên, mỗi mùa Tết đến có thể tăng đến hơn 300 hộ. Theo bà Nguyễn Thị Níu, người có trên 50 năm làm nghề tráng bánh ở Hòa Đa, sỡ dĩ bánh tráng ở đây được chuộng hàng đầu bởi chiếc bánh mịn đều, dẻo thơm, không có vị chua và ít bị dính khi nhúng để cuốn thức ăn. Bên cạnh đó, độ dẻo của bánh tráng Hòa Đa còn quyết định chủ yếu ở khâu chọn và ngâm gạo, chứ không phải pha thêm bột sắn như bánh tráng một số vùng khác. Chủ công ở làng nghề bánh tráng này là phụ nữ, còn đàn ông chỉ làm công việc phụ như: đan vỉ, phơi bánh, gỡ bánh. Nói vậy chớ các ông ở làng nghề này đa phần đều biết đắp lò tráng bánh và cũng là những người chuyên đi chạy chất đốt cho những nồi nước tráng luôn sùng sục nung chín những chiếc bánh mỏng tang...
Bánh tráng cá nướng
Công việc của một ngày tráng bánh bắt đầu từ khâu chọn gạo để ngâm mềm trong 3 - 4 giờ, đem xay bột, rồi rộng bột để tách nước chua trong gạo và cũng để bột tạo thêm độ kết dính. Đến khâu “nổi lửa lên em” xong là việc căng tấm khuôn vải lên nồi nước sôi, pha bột, tráng - vớt - phơi bánh… Chị Võ Thị Gương, con dâu bà Níu, tay thoăn thoắt trải bột lên khuôn vải, chỉ vẽ cho tôi: “Tráng bánh không khó nhưng phải xoay vá đều tay để bột dàn đều, chớ nếu không cái bánh sẽ chỗ dày chỗ mỏng…”. Mới đứng gần lò tráng một lúc, tôi đã chịu không nổi, bèn hỏi: “Chị ngồi tráng suốt ngày à?”. Chị Gương liếc chồng, cười: “Quen rồi nhưng cũng mệt chớ! Mùa này không nói gì, chớ mùa nắng mà ngồi tráng cả ngày, nhiệt người lắm, tối mà chồng rờ tới, chỉ muốn hất tay ra…”. Trẻ khỏe như chị Gương, mỗi ngày có thể tráng gần 20 ký gạo, với khoảng 1.000 cái bánh tráng ra đời.
Nguồn sống của cả nhà bà Níu trên 10 nhân khẩu chủ yếu dựa vào nghề tráng bánh. Những vỉ bánh phơi thành từng dãy đều tăm tắp trong nắng, nếu trời nắng già, chỉ khỏng nửa giờ là bánh khô, có thể gỡ bánh đem ép phẳng, rồi xếp thành từng chục, từng cách (60 cái) để chờ bạn hàng đến lấy. Bánh tráng ở đây có đủ loại: mỏng (dùng để cuốn), dày (để nướng), bánh tráng mè, bánh tráng cốt dừa...
Hến xào xúc bánh tráng
Bánh tráng Hòa Đa hiện là một trong những đặc sản âm trầm của đất Phú Yên, có mặt nhiều nơi trong và ngoài tỉnh, đến tận Sài Gòn, Hà Nội và theo chân Việt kiều đến nhiều nước trên thế giới. Thế mới biết, miếng ngon thì không sợ thiếu tấm lòng đồng điệu. Chiếc bánh tráng đơn sơ của một vùng quê kiểng đã lên máy bay cùng với bao của ngon vật lạ, từ mâm cơm nhà nghèo đến bàn tiệc sang trọng của tao nhân mặc khách. Chiếc bánh tráng thơm mùi gạo và nắng của khí chất đồng quê, có thể ăn với vài trăm món, riêng có khoảng vài chục món mà không có bánh tráng thì kể như… chưa đúng phép.
Mỗi mùa Tết, làng Hòa Đa lại tăng tốc gấp nhiều lần ngày thường, mới có thể đáp ứng được lượng khách đặt hàng bánh tráng. Ở Nam Trung bộ, món ăn nào cũng có bánh tráng, không dùng bánh tráng để cuốn thì cũng lắm món phải ăn kèm miếng bánh tráng nướng, không ăn để no thì cũng phải là món mở màn một bữa cỗ (trong khi chờ dọn thức ăn chính), có khi bánh tráng lại thành trọng tâm như là món bánh ướt, hay buồn tình nướng cái bánh tráng quết mắm ruốc cũng phần nào thấy… đời đáng sống.